Nguyễn Văn Toàn, 22 tuổi, là em bé được cưng nhất CLB Đắk Lắk. Chả vì lí do gì cả, chỉ đơn giản vì em là em út, lại xuất thân từ học viện bóng đá danh tiếng HAGL nên em được yêu thương thôi. Các anh trong đội chiều em như chiều vong, em thích gì có nấy, chả vậy mà em luyện được công phu mít ướt tuyệt đỉnh. Em bé thích chơi game, thích gần bằng đá bóng luôn. Hằng ngày, em hay cắm mặt vào cái ipad được các anh tặng hồi sinh nhật năm kia cày hết game này đến game kia một cách chăm chỉ, cần mẫn.
Dạo này, các anh trong đội chợt nhận ra em bé mê liên quân lắm, đến độ em cày ngày cày đêm, cày quên thời gian, ngày nào các anh trong đội cũng phải phân công thay phiên nhau kéo em bé xuống ăn cơm đúng giờ. Thế nhưng trình độ của em vẫn dừng lại ở một chữ "gà" suốt 2 tháng ròng. Em bé cũng vì thế mà tức anh ách, khó ở cả một thời gian khá lâu. Vì bình thường em bé thông minh lắm, ai cũng khen vậy cả mà. Em chơi game gì cũng thắng các anh chứ chả bao giờ em về bét cả. Ấy thế mà cái game thổ tả này em chơi mãi vẫn không thể lên trình. Em đã thử mọi cách. Em đã nhờ các anh chỉ bảo tận tình, em đã xem đủ các video hướng dẫn, em đã hỏi đông hỏi tây hỏi nam hỏi bắc, nhưng level của em cũng chả khá lên là bao. Không những thế lại còn gây ra vụ việc rước nhục vào người...Vốn là các anh khuyên em mới chơi thì chơi solo thôi đừng chơi team làm gì cho khó. Thật ra em không biết rằng, các anh nói vậy vì sợ em chơi team sẽ quẩy tung cái team đó lên, rồi lại bị chửi thì khổ chứ chả phải vì chơi theo team khó. Mọi hôm em bé rất nghe lời, cày ải ngoan ngoãn các nhiệm vụ. Vậy mà một phút bốc đồng cả đời bốc... À mà thôi... Ngày hôm ấy, em bé quyết định chơi team. Gì thì gì thỉnh cũng phải nâng độ khó cho game chứ. Và không nằm ngoài dự đoán của Gia Cát Lượng, team em bé thua triệt để, thua thảm hại. Không những thế, suýt nữa thì em bé bị đồng đội tế sống nữa. May sao, trong game cũng giống ngoài đời, em có võ ù té quyền rất lợi hại, và em thoát thân trong một nốt nhạc. Sau hôm ấy, hoạ mi tự hứa sẽ không chơi ngu kiểu này nữa.
Những tưởng ông trời cực kì ưu đãi em, cho em mọi thứ em muốn, nhưng không, cuộc đời em đã hoàn toàn thay cmn đổi sau cuộc chơi ấy. Cái thằng dở người được giao nhiệm vụ đi cùng em trong game, thế quái nào, bằng một siêu năng lực nào đó, đã tìm thấy em. Sau một hồi luyên thuyên lại còn gọi em là "em gái" thì nó đã tạt cho em một gáo nước buốt giá vào mặt. Ơ, bà mịa nó, 22 năm cuộc đời em, từ khi em biết nghe, biết nói chưa một ai, phải là chưa một ai dám nói em óc chó. Vậy mà thằng dở ấy dám bảo em thế, còn khăng khăng khẳng định em không phải con trai. Ấy vậy là cơn khó ở của em tăng theo cấp số nhân sau mỗi từ mỗi chữ nó thốt ra. Em bé đã không dưới hai lần tụng niệm kiềm chế khi nhận tin nhắn từ cái thằng dở dại đấy. Và rồi em cũng bùng nổ xổ ra một tràng rồi tiễn vong lên đường. Em bé ngây thơ tin rằng mình đã phũ phàng đến vậy rồi thì đối phương sẽ tự biết đường rút lui. Nhưng thực tế lại đi ngược lại với suy nghĩ của em bé. Em càng đuổi đối tượng dở người kia càng bám dai. Em đã nói em không phải con gái lần thứ một nghìn không trăm lẻ một, còn cho người ta facebook của mình để chứng minh. Nhưng đến khi đối phương biết rồi thì nhẹ nhàng thả một câu khiến em chết lặng " Không sao, anh thấy mình cũng vẫn hơi hơi thích em!".Từ ngày định mệnh ấy, ngày nào em cũng nhận được những tin nhắn "quan tâm" hết sức thiếu muối, thừa nhạt như "Em ăn cơm chưa?", "Em đang làm gì đấy?", "Hôm nay em chơi mấy ván liên quân?".
Ôi, Nguyễn Văn Toàn muốn chửi thề...
Lạy chúa trên cao, người hãy nói con làm sao để thoát khỏi cái của nợ này đi.--------------------
Tất cả tình tiết trong truyện đều không có thật, tất cả chỉ được đưa vào để hợp lí hoá cái cốt truyện siêu cấn của em thôi.