Bản Sonate Ánh Trăng

431 66 3
                                    

b ả n s o n a t e á n h t r ă n g

author: mi
length: oneshot | 4000 words
pairing: seventeen junhao
published in: 01.28.2019
author's note: đây là tác phẩm đầu tiên được đăng ở account này, là dành cho couple otp của tớ. mong là các cậu, người đi ngang, có thể để ý và yêu thương junhao thêm một chút. junhao xứng đáng được nhận nhiều tình yêu thương hơn thế.
một ngày tốt lành.



Văn Tuấn Huy là một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi. Anh không nổi tiếng, nhưng cũng chẳng thể gọi là không ai biết đến. Chỉ có những người thật sự quan tâm đến dương cầm, thật sự tìm tòi, thật sự thích nghe, mới có thể biết đến anh.

Nghe nói Văn Tuấn Huy bắt đầu luyện dương cầm từ khi lên cấp ba. Năm trôi qua, tay nghề của anh lên cao đến mức người thường khó mà bắt kịp. Và ở cái độ tuổi hai mươi của mình, Tuấn Huy xuất sắc giành được giải nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi có triển vọng nhất.

Tuấn Huy nhận được rất nhiều lời tuyên dương, khen thưởng. Có rất nhiều người mời anh đến diễn ở các bữa tiệc sang trọng với số tiền hoa hồng cao ngất ngưởng, cũng có người tỏ ý muốn cùng anh kí một bản hợp đồng dài năm. Nhưng mà, Tuấn Huy từ chối cả rồi.

Thật ra, liệu rằng có mấy ai biết được, anh bắt đầu học dương cầm, ngày đêm luyện tập, không phải là vì muốn được người khác công nhận. Anh muốn một người nào đó ngày đêm ở bên anh, nghe anh chơi dương cầm.

Nói đến đây, Văn Tuấn Huy lại nghĩ đến cậu ấy. Cái cậu tên Từ Minh Hạo đó.

Có tin được hay không? Văn Tuấn Huy thân là một nam thần văn võ song toàn, ngày đầu tiên chuyển trường vào năm lớp mười một lại bị trúng tiếng sét ái tình với một thằng nhóc bé hơn một tuổi.

Khỏi nói cũng biết thằng nhóc ấy tên Từ Minh Hạo, là cái nguyên nhân chính để Văn Tuấn Huy tập dương cầm.

Ngày hôm ấy trời nắng đẹp, Từ Minh Hạo cùng bạn của cậu ấy chơi bóng rổ. Cái thân ảnh của cậu chuyển động rất nhanh, lách người một chút liền có thể chạm đến cột bóng của đội người ta. Và thứ thu hút Tuấn Huy nhất, chính là nụ cười của cậu mỗi khi điểm số tăng lên một bậc.

Từ Minh Hạo cười dưới cái nắng gay gắt, cười trong bộ đồng phục ướt đẫm. Một nụ cười khiến Văn Tuấn Huy đi ngang qua, một giây liền bị cướp mất tim.

Chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Tuấn Huy trong lúc ngẩn ngơ ngắm con trai người ta, đã bị quả bóng to từ đâu bay đến, đập thẳng vào đầu, khiến anh loạng choãng ngã ra phía sau.

Lúc ấy, Từ Minh Hạo chạy đến, ánh mắt đầy lo lắng.

"Này bạn học, cậu ổn không vậy?"

Hình ảnh ấy ghim vào tim Tuấn Huy một cái phập, thật sự khiến anh nửa phần đời còn lại không còn chút tình cảm nào để trao cho người khác nữa.

Thấy người ta không trả lời nữa, Minh Hạo lo lắng, quay đầu mắng người.

"Nè mấy thằng nhóc đằng kia, người ta bị gì rồi, mau đến xem đi"

junhao ☁ bản sonate ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ