.1.6.2008.
Ami
họ thường gọi tôi bằng tên đó, ừm thì chỉ vài người thôi số còn lại họ lại gọi tôi bằng một cái tên khác nhưng chắc chẳng ai muốn nghe đâu.
1.6 là ngày quốc tế thiếu nhi mà chắc hẳn bọn trẻ nào cũng thích nhỉ, tôi cũng vậy. Được mua đồ chơi này, được ăn những món ngon này, được bố mẹ dắt đi vòng vòng Seoul này, thích thật đấy nhưng tiếc là tôi không giống họ. Từ lúc sinh ra tới nay tôi chỉ ở được với bố mẹ 1 năm sau đó họ bỏ tôi đi, đúng vào ngày 1.6, đi tìm hạnh phúc cho riêng họ, bỏ mặt tôi ở lại căn hộ nhỏ bé này. Đáng ra ngày đó tôi được đi chơi, được ăn đồ ăn ngon nhưng không, ngày ấy tôi chỉ biết uống nước mắt của chính bản thân mình.Tôi chỉ biết ở yên ở đấy, chả đi đâu cả, thật may khi có cô hàng xóm kế bên thường qua chăm tôi, nấu cơm cho tôi ăn và thậm chí cô ấy còn cho tôi đi học nữa, một con người nhân hậu. Năm nay tôi tròn 16 tuổi và được đi học trong một ngôi trường mang tiếng là giỏi, chả phải là do tôi giàu đâu mà là do con gái của cô hàng xóm nhà tôi xin giúp.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp, vừa hào hức lại vừa sợ. Tôi dở nhất ở khoảng giao tiếp nên tôi thường không có nhiều bạn bè, lủi thủi một mình nhiều tôi cũng quen. Sửa soạn lại bộ đồng phục trắng phau phau được ủi bởi chiếc bàn là cũ kĩ mà mẹ tôi bỏ lại, kiểm tra lại sách vở rồi tôi bắt chuyến tàu điện lúc 7h30 vì trường tôi 8h mới vào học. Chốc thoát đã tới, trường tôi bự thật, bước qua cổng trường tôi tự hứa với mình sẽ làm mọi thứ thật tốt, đây sẽ là một khởi đầu mới .
Đi qua hai cái hành lang sẽ tới lớp tôi, hít thở thật sâu rồi bước vào lớp. Tôi chọn cho mình một chiếc bàn ở gần cửa số phía góc lớp, gần cuối. Lý do tôi thích ngồi gần cửa sổ là do tôi thích ánh sáng và cực sợ bóng tối, vì tôi có 1 kỉ niệm không mấy đẹp đẽ về nó, mỗi lần bóng tối bao trùm tôi sẽ cảm thấy ngột ngạt nên ánh sáng luôn luôn là người hùng của tôi. Tôi lấy chiếc máy mp3 ra nghe vài bài nhạc tôi thích, lớp cũng bắt đầu đông hơn một chút so với khi nãy.