Anhon mấy tềnh yêu, tui đã quay trở lại rùi nè. Vào chuyện tiếp nào.
-Thưa Kim Tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức và cứu được cô ấy.
-Cô ấy sao vậy, tại sao lại thiếu oxi vậy chứ hả?
-Dạ thưa ngài, tiểu thư đây dường như đã đối mặt vs tử thần rồi. Nhưng lúc chúng tôi thất vọng nhất cx là lúc nhịp tim của cô ấy đập lại. Tôi nghĩ cô ấy đã có một ý chí rất kiên cường đó.
-Cảm ơn ông, bác sĩ
-Ko sao đâu, đây là nghĩa vụ của tôi mà. Bây giờ có thể thăm bệnh nhân đc rồi.
-Đc rồi cảm ơn bác sĩ.
Nói xong, anh bước vào phòng của cô. Anh bc nhẹ đến cạnh giường của cô, vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô nói:
-Bảo bối, em giỏi lắm, em đã vượt qua tử thần để về bên anh rồi. Nhưng khi nào em ms tỉnh lại chứ hả. Việc vượt qua tử thần em còn làm đc mà việc quay về bên anh khó vậy sao.
Và ngày nào cũng vậy, anh cx đến nói chuyện vs cô. Ba mẹ cô nghe tin như vậy cx buồn lắm nhưng ko biết làm gì để giúp hai đứa con của mik đây. Cô thì cứ nằm bất động, anh thì cứ ủ rũ nhưng luôn cố gắng nở nụ cười để che dấu sự thật đó.
*3 tháng sau*
Taehyung vẫn như thường lệ đến thăm cô và nói chuyện vs cô.
-Bảo bối, em đã nằm trong này tròn 3 tháng rồi đó. Em định nằm đấy suốt đời sao mà ko mau mở mắt dậy chơi vs anh đi này. Em mau dậy làm phiền anh đi này, ko có ai làm phiền anh nên anh buồn quá nè.
Anh nói xong bỗng ngón tay cô cử động, anh thấy vậy liền hét to:
-Bác sĩ, bác sĩ đâu.
Bác sĩ nghe thấy tiếng của anh gọi liền chạy nhanh vào phòng bệnh của cô.
-Bác sĩ mau khám cho cô ấy nhanh đi, tôi vừa thấy ngón tay của cô ấy cử động đấy.
-Đc rồi, mời ngài ra ngoài để chúng tôi khám cho cô ấy.
Anh đi ra ngoài mà lòng như lửa đốt còn bên trong thì các bác sĩ đang khám cho cô. Trong lúc bác sĩ khám cho cô, anh liền gọi cho YoonGi kể lại toàn bộ sự vc. YoonGi nghe xong bảo cùng Min đến bệnh viện nhanh thôi. Một lúc sau, bác sĩ từ trong phòng bước ra nói:
-Chúc mừng ngài Kim Tổng, tiểu thư đây đã tĩnh lại rồi ạ.
Anh nghe xong mà vui mừng ko siết:
-Cảm ơn bác sĩ, lát tôi sẽ hậu tạ ông sau
-Ko cần đâu thưa ngài, đây là công việc chúng tôi phải làm mà.
Anh bước phòng bệnh thì thấy cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh liền chạy lại ôm cô
-Bảo bối anh nhớ em lắm đó.
-Anh là ai mà tại sao lại ôm Kookie vậy.
-Jungkook, em làm sao vậy.Bác sĩ đâu, mau vào đây cho tôi mau.
-Dạ thưa Kim Tổng gọi tôi.
-Mau khám cho em ấy, tại sao em ấy lại ko nhớ tôi chứ.
-Dạ tôi để tôi khám lại cho cô ấy.
Bác sĩ khám cho cô xong liền quay qua nói với anh:
-Dạ thưa Kim Tổng, cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời và cô ấy cứ như đứa trẻ lên 3 vậy đó, Kim Tổng nên coi chừng cô ấy.
-Đc rồi, cảm ơn ông.
Anh bước vào phòng bệnh đến bên giường cô.
-Anh là ai vậy. Kookie chưa biết anh nữa.
-Anh là Taehyung, chồng sắp cưới của em đó.
-Ủa, Kookie sắp có chồng rồi sao nhanh vậy.Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, anh tên Taehyung đúng ko, vậy bây giờ Kookie gọi anh là Tae Tae nha, anh đồng ý ko?
-Ukm, anh đồng ý.
Trong lòng anh bây giờ rất vui vì dù mất trí nhớ mà cô vẫn thik cái tên Tae Tae đó.
-Tae Tae ơi, cho Kookie hỏi Minie đâu rồi.
-Em biết Jimin sao?
-Em biết mà, Minie là bạn từ thời Kookie nhỏ xíu lận.
-Ồ vậy hả.End
Mọi người đọc và đóng góp ý kiến cho tui nha.Bye Bye mấy thím nha
Nhớ Vote nha❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookie, Anh yêu em (Vkook)
FanfictionTác phẩm đầu tay nên có nhiều sai sót. Mong mọi người đóng góp ý kiến cho tui và có gạch đá gì tui sẽ nhận hết. Cảm ơn mọi người đã đón đọc