chiều hôm đó, hai cô bạn dắt nhau đi về thì một chiếc xe chặn lại trước cổng trường. gia minh thò đầu ra nở nụ cười, nói:
- này, về chung không? lên xe tôi chở về.
- tụi này không đi đâu. bây giờ Vy và tôi còn đi uống trà sữa nữa. - Nguyệt hất hàm đi khỏi trường.
thấy con bạn từ nãy tới giờ cứ đần ra, Nguyệt lay nhẹ con bạn thì bắt gặp rặng mây hồng trên mặt nó. Nguyệt giở trò trêu ghẹo:
- thích anh đó rồi đúng không? haizz..... con nhà ai mà ham zai đẹp thế không biết??
- ơ...ơ....tao con bố mẹ tao chớ con ai? mà không phải như mày nghĩ đâu....- Vy càng nói giọng càng nhỏ dần. nói thực thì lúc thấy nụ cười của anh G... à, gia minh! thì tim Vy cứ đập loạn lên. trái tim bé nhỏ không chịu nằm yên trong lồng ngực nữa rồi.
----------em là vạch ngăn cách thời gian------------------------------------
mặt trời đã e ấp sau núi rồi. từng ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống giọt sương mai còn đọng lại khiến nó long lanh như pha lê. một vài tia nắng lọt qua những kẽ lá, len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt tựa thiên thần của Nguyệt. vài sợi tóc xõa xuống khuôn mặt baby của cô. Nguyệt nheo mắt lại rồi khẽ mở ra. "ư...." Nguyệt vươn vai rồi bước xuống giường làm xong mọi thủ tục của buổi sáng. bà Hà hơi bất ngờ, bà dụi mắt rồi ngơ ngác hỏi:
- hôm nay nghỉ học đi con!
- sao vậy mẹ? - Nguyệt nghi ngờ hỏi
- để mẹ đưa con đi khám xem
- con có bị sao đâu?
- chắc chắn là có vấn đề. sao tự dưng dậy sớm thế? lại VSCN xong xuôi hết rồi nữa - bà Hà nhìn chằm chằm vào Nguyệt đợi chờ câu trả lời của nó.
- thì con thay đổi chút. từ nay con sẽ trưởng thành hơn - Nguyệt dõng dạc nói và kéo ghế ngồi vào bàn ăn. thực ra, Nguyệt đã lỡ hứa với bạn là sẽ đi sớm để Vy đưa cho thứ gì ấy rất bí mật. mà Nguyệt cũng có ham gì tiết mục tấu nhạc sáng mai với bài ca than vãn của mẹ chứ.
----------------------------------------------------------------------
Nguyệt đã đến trường rồi. bây giờ là vào canteen để đón xem điều bất ngờ từ con bạn nhưng vừa vào thì thấy nhỏ Vy và Hàn Phong đứng cãi lộn còn xung quanh là rất nhiều người. Nguyệt hiểu ra bèn chạy tới chắn ngang giữa hai người, đứng đối mặt với Phong, cô nói:
- sao anh lại bắt nạt cô ấy?
- ha, cô đi mà hỏi cô ta cho rõ - Hàn phong vênh mặt trả lời
- anh nói luôn cho tôi nhờ
- cô ta làm đổ thức ăn lên người tôi. bây giờ, cô ta phải đổ phần thức ăn này lên đầu.
-sao lại quá đáng vậy chứ? người ta xin lỗi rồi mà! nếu bẩn áo thì tôi sẽ đền anh cái mới
- cô nghĩ mình đền đc sao? trả gấp 3 lần cho tôi. áo này 15 triệu ( toka: hơi quá đáng! thông cảm!) tính 3 lần là 45 triệu, đền không?
"gì mà đắt giữ. 10 triệu chưa có đòi 45 triệu, mơ chắc!"- Nguyệt thầm nghĩ.
- đc rồi, tôi không đủ tiền đền anh, tôi sẽ làm thay cho Vy.
mọi người trong canteen đều trợn tròn mắt nhìn hành động táo bạo của cô. Hàn Phong hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh. Nguyệt cướp lấy phần đồ ăn trên tay thì...........
=========================================
mọi người đón xem chap sau nha! chap sau có xuất hiện nhân vật phản diện
YOU ARE READING
tôi thích cô!
Teen Fictionmột cô gái dễ thương , gặp một chàng trai lạnh lùng nhưng đẹp trai. cả hai đều xuất thân từ một gđ giàu có. họ gặp nhau, yêu nhau nhưng chuyện tình của 2 người lại không mấy tốt đẹp. sau bao nhiêu sóng gió, họ đã có một tình yêu tuyệt đẹp.