1

1.8K 160 1
                                    

Ngày mùa đông lạnh nhất ở Milan. Năm 2019.

Một ngày hoàn hảo để cùng gia đình ngồi bên lò sưởi, ở với nhau, trò chuyện và tán ngẫu về những thứ hay ho trong suốt một năm qua. Tôi nằm dài ra sofa, chưa kịp nhâm nhi ly cà phê nóng thì Miguel chạy ngay tới. Nhảy bổ vào người. Chẳng kịp để tôi phản ứng, Miguel lại dụi dụi đầu vào phần áo gần sườn của tôi rồi chợt cất tiếng bằng chất giọng nghèn nghẹn.

- Ông nội ơi...

Và nó lại sụt sùi.

Tôi thở dài, từ tốn đặt ly cà phê còn bốc hơi lên bàn, rồi nhẹ nhàng vuốt đầu con bé. Nhìn sang mẹ nó đang hậm hực đứng sau bức tường, có lẽ hai người đã có một chút xung đột rồi.

- Sao đấy con, có chuyện gì buồn nói cho ông nội nghe nè.

- Ba à, lần này đừng nói đỡ nó nữa! Chỉ còn hai ngày nữa là qua Pháp du học rồi. Yêu đường nhăng nhít mãi!

Miguel ngẩng đầu, xoay đầu về mẹ nó toan cãi.

- Miguel.

Tôi hằng giọng, sẽ thật vô lễ nếu con bé cứ thích nặng lời với mẹ nó. Đường đường là một cô gái gần 18 tuổi đầu, tôi không muốn thấy nó cứ mãi trẻ con như vậy. Miguel nhìn tôi, nét giận dữ vẫn còn nguyên trên mặt, mắt ậng nước, con bé lại vùi đầu vào tôi mà khóc.

Tôi nhìn lên mẹ nó, vì muốn có thời gian riêng tư cho hai ông cháu nên tôi xua tay với mẹ Miguel. Người phụ nữ có mái tóc vàng óng thở dài, lùi lại sau vách tường, và chúng tôi có kha khá thời gian để nói chuyện với nhau. Tôi vỗ nhẹ vai con bé, từ tốn hỏi:

- Nào, bây giờ mẹ đi rồi. Con có chuyện gì cần kể không Miguel?

Vừa dứt lời, Miguel liền ngẩng đầu lên. Ngồi xếp bằng ngoan ngoãn trước lò sưởi, con bé vừa lau đi nước mắt, vừa kể:

- Về Vargas ông ạ, cháu đã thích cậu ấy từ năm cháu 16. Cậu ấy tốt lắm, cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, luôn quan tâm và gọi điện hỏi thăm con từng chút một. Chưa bao giờ, chưa bao giờ những người khác quan tâm con như cậu ấy đã làm.

Nhắc đến cái tên Vargas, hai con mắt sưng đỏ của Miguel lại đầy ắp nước. Nó lại tiếp tục nức nở. Tôi nhìn con bé đầy xót xa.

Vargas, tôi nhớ không lầm là một cậu trai có nước da rám nắng, mái tóc xoăn nâu, và có một vài vệt tàn nhang trên mặt. Trước đó có lần thằng bé tới thăm gia đình, còn đem theo cả một giỏ cà chua và khoai tây. Nói rằng nhà nó là nông dân, thu hoạch vụ vừa rồi tương đối khá nên muốn đem lên cho nhà Miguel một ít. Tôi nhớ lại rồi chép miệng, Vargas rất hay cười. Thằng bé đó ngày nào cũng như tràn đầy năng lượng trong người. Thậm chí một ông lão già như tôi, còn cảm thấy phơi phới khi ở gần nó.

- Thế rồi hai đứa quen nhau sao?

Miguel gật đầu.

- Nhưng mẹ lại bắt cháu chia tay cậu ấy. Mẹ nói cháu cần tập trung cho việc học hành, nhưng...nhưng...cháu không muốn. Cậu ấy là người tốt, cháu không muốn dập tắt đi nụ cười của cậu ấy.

Thảo nào.

Đến đó, Miguel lại nấc cụt, có lẽ nó khóc nhiều quá rồi.

KookV | Dưới rừng thông, mười tấc đấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ