Giọt nước mắt trượt dài trên má. Rơi nóng hổi nơi da em lạnh ngắt.
Tuyết càng lúc càng phủ dày đặc, phần tuyết đầy dưới gốc thông cứ khiến tôi thổn thức mãi.
Lúc đó, khi mọi người chung tay lau sạch thân thể của em, thao tác vừa nhanh, mà vừa tinh tế, cẩn thận. Cố nén cái cảm xúc bên trong, họ cùng đặt em xuống cái hố vừa đủ cho thân người gầy gò, lót xung quanh những tán thông còn tươi xanh màu sức sống cho em được ấm.
Đám tang của em diễn ra trong sự im lặng của mọi người, và giữa tiếng gào thét của thiên nhiên.
Hồn em được ước nguyện cùng hòa với biển khơi Busan, và quên đi cái rừng súng đạn vẫn ngang nhiên hoành hành.
Rồi đoàn người lẳng lặng rời đi. Từng người gửi lại cho em lời cầu nguyện. Tim tôi như quặn đau và tan thành nhiều mảnh. Chẳng dám níu giữ họ ở thêm với em một chút nữa.
Vì tôi biết thời điểm đó buộc phải bỏ em lại, cho những người khác được sống.
Tôi nhẫn tâm quá, phải không em?
Hai năm đâu phải là thời gian ngắn ngủi. Nó sẽ chẳng là gì, nếu hai năm đều trôi qua một cách êm đềm, không sóng gió thì tôi sẽ chẳng phải luyến tiếc gì nơi em. Nhưng hai năm này, là cả một hành trình bôn ba khắp nơi không có điểm dừng, mỗi ngày đều núp bóng dưới cái tàn nhẫn của chiến tranh. Chịu đựng tiếng súng đạn mãi không thể nào dứt. Sống lay lắt qua từng ngày và chỉ biết dựa nhau mà sưởi ấm mỗi đêm lạnh giá.
Nếu dám từ bỏ cả hai năm đầy giông tố đó, sợ tâm trí tôi sẽ ám ảnh cái thút thít của em mỗi đêm tối, những câu anh yêu em đầy ngọt ngào những lúc có thời gian riêng tư. Và vòng eo thon gọn làm tôi mê mẩn, ngày nào cũng phải lựa thời cơ mà vòng tay ôm thật chặt. Hít hà mùi hương êm dịu nơi gáy cổ của em, ngắm nhìn tai em đỏ ửng.
Mùi hoa Lavender.
Tôi thật không dám, không dám bỏ đi những thứ đã từng là điều đẹp đẽ nhất mà tôi sỡ hữu.
Em của tôi, tôi thương em quá.
Súng đạn đã cướp mất Taehyung của tôi rồi.
Gió lạnh từ cửa sổ thổi luồn khiến tôi rùng mình, chợt bừng tỉnh khỏi những ký ức xưa. Quay đầu lại đã thấy Miguel rơi nước mắt từ khi nào. Nó tiến lại gần bức chân dung, khẽ sờ nhẹ mép và nói:
- Ông có một câu chuyện thật đẹp. Chiến tranh thật tàn nhẫn quá phải không ông?
Tôi chỉ im lặng, không nói gì, chỉ lẳng lặng di chuyển ánh nhìn từ bức họa sang ô cửa sổ còn mở. Trời bên ngoài đã sậm màu, sao cũng đã sáng. Lòng lại thấy xót xa khi lọt vào mắt một cây thông già cỗi đứng một mình ở đỉnh đồi xa xa. Tôi lại nhớ đến câu hẹn thề đã từng trao cho em.
Em sẽ không bao giờ bỏ anh.
Tôi không bao giờ bỏ Taehyung của tôi, tình yêu của tôi, sức sống của tôi - vẫn đang yên nghỉ dưới tán thông già cằn cỗi. Nơi mà chỉ mấy ngày trước tôi ghé ngang, nơi em nằm đã được đắp lên một lớp tán thông xanh mơn mởn, như chính sức sống của em tràn về.
Nơi mà lúc đó tôi gặp một người phụ nữ, cô ấy cũng có một mất mát lớn. Đủ đau để tôi đồng cảm, và ngồi lại kể về tình yêu của đời mình. Trên gương mặt duyên dáng ấy cũng đã lộ rõ giọt lệ, như chính Miguel bây giờ đây. Cô ấy đã cho tôi một chút động lực để kể chuyện này cho Miguel, cũng như cho con bé một lời khuyên thích hợp.
- Nó tàn nhẫn, phải Miguel. Chiến tranh đã cướp đi của ông mọi thứ, không cho ông được quyền quyết định được chọn theo những gì bản thân mong muốn. Nên Miguel...
Tôi quay người, tiến tới và lau khô khóe mắt con bé.
- Điều ông luôn hối hận đến bây giờ là không thể giữ anh ấy thật kĩ hơn lúc đó, và lại không được quyết định nên ở lại với anh ấy hay không. Ông đã không có sự lựa chọn.
- Nhưng con thì có, Miguel ạ. Thời bình là điều con nên trân trọng, được làm mọi thứ mình thích, và hoàn toàn tự do. Nên nhất quyết đừng để bản thân con phải hối hận bất cứ điều gì. Ít nhất đó là điều đẹp đẽ nhất của con.
Nói xong, trong ánh mắt buồn bã của Miguel lại như sáng bừng lên.
- Con chưa bao giờ thích đi Pháp, ông ạ. Con muốn được dành thêm thời gian bên Vargas. Và tự mình đi sang Hàn, được đặt chân lên Busan nơi ông và anh ấy từng ở. Con không muốn đi Pháp theo ý của mẹ con. Con phải làm sao?
Nó nhìn tôi, với đôi mắt cứng cáp hơn mấy phút trước. Chỉ nhìn thôi là tôi biết, con bé đã có sẵn quyết định của mình, chỉ là chờ tôi nên nói gì đó?
- Miguel, đừng để con phải hối hận bất cứ điều gì sau này.
Và con bé gật mạnh, chạy ra khỏi phòng với quyết định riêng. Nó chắc sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm túc với mẹ của nó.
Còn tôi, vẫn đứng đó.
Tôi muốn ở thêm một chút nữa, lâu quá rồi chưa được ngắm lại khuôn mặt em. Nó vẫn nhẹ nhàng và hiền dịu đến thế. Khẽ chép miệng, một mùi hầm súp quen thuộc ùa về. Tài nấu ăn của em quả thật là không đùa được.
Em ra đi, liệu có uổng quá không, Taehyung?
Tôi nhắm mắt, nhẩm lại bài hát mà em đã từng hay ngân nga.
Em chỉ xứng đáng sống lâu hơn nữa kia, năm mươi năm, tám mươi năm hay thậm chí là một trăm năm. Vì em, tất cả chỉ vì em thôi, Taehyung của tôi.
"I wouldn't leave you.
I would hold you.
When the last day comes.
What if you need me.
Won't you hold me.
On the last day, our last day...?
23/3/2019
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Dưới rừng thông, mười tấc đất
FanfictionVào một khoảng tháng mười hai đầy thương nhớ. Gió heo mây lùa sau kẽ tóc người thương. Vì em, mà tôi đau. Tôi đau đến chết mất. ( Lấy cảm hứng từ Once upon a December. )