#54
Niềm vui của tôi so với người ta là vô cùng ít ỏi. Tôi có thể vui khi cậu liếc nhìn tôi trong khi đó người ta có thể cười nói thoải mái với cậu. Tôi có thể vô cùng sung sướng khi cậu đáp lại vài ba câu của tôi trong khi đó cậu với người ta đã chụp ảnh chung với nhau. Niềm vui của tôi so với người ta thật nhỏ bé. Nhỏ tới nỗi tựa hồ một cơn gió có thể thôi bay đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/139001033-288-k849115.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi lúc tôi thấy mình giống như một cơn gió
РазноеChỉ là một vài câu nói. Mà ngẫm lại cũng không cảm thấy sai. Đây tựa như một cuốn nhật kí, không cần nhiều người đọc nó, có đôi lúc, chỉ cần mình tôi đọc và nhớ là đủ.