-Chào các cậu, mình là Ashley Campbell, hãy cứ gọi mình là Ash cho thân thiện ạ!
Cô gái nhẹ nhàng cúi người, mái tóc nâu óng ả đổ dài xuống lưng cô nàng khi cô đứng thẳng lên. Vuốt mái tóc nâu dài đó một cách nữ tính rồi cô gái mỉm cười.
Tôi không hề biết rằng nụ cười duyên dáng kia là dành cho ai nhưng tôi thật sự đã say mê nó-nụ cười đó.
Không chỉ nụ cười duyên dáng đấy mà tôi còn say mê nhiều thứ khác.
Đôi mắt xanh to tròn này...
Đôi môi hồng hồng dễ thương này...
Mái tóc nâu đẹp dài quá lưng này.
Mới chỉ lần đầu gặp thôi mà tôi đã say nắng cô nàng này rồi!
-Sal! Sal! SALLY FACE!
Larry lắc người tôi làm tôi mất đà ngã ra đằng sau, may là tôi ngã xuống cái tấm nệm ngay sau người tôi! Haizzz, chúng tôi chào hỏi ngay dưới phòng của Larry mà. Cậu ta thật bừa bộn!
Ashley cười nhẹ, nháy mắt với tôi và nói:
-Chào cậu Sally Face, cùng giúp đỡ nhau, nhé!
Cô ấy đưa tay ra, tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy, Ash kéo tôi đứng dậy và một lần nữa, cô ấy lại cười.
Mặt tôi nóng lên, sau chiếc mặt nạ vô cảm này, cô ấy sẽ chẳng thấy nổi vẻ bối rối của tôi đâu.
Và cái cách bắt chuyện rất tự nhiên với một người khác giới như tôi hoặc Larry chẳng hạn, tôi càng sợ mất cô ấy hơn. Thật đấy!
Kể cả khi cô ấy nói chuyện với cả người bạn thân nhất của tôi!
Ờ ờ, tôi không phải con gái, cũng không phải là một thằng con trai hiểu con gái, tôi chẳng biết rằng cô ấy thích gì hay ghét gì luôn!
Và tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để tìm hiểu cô gái này!
Chắc là bắt đầu từ...làm bạn đi!
...
-Hey Sal, tớ qua thư viện trước nhé!-Ash cười tươi, nói với tôi.
-À...ừm-Tôi có phần hơi ngượng nên chỉ ậm ừ được có thế.
-Nhớ qua đấy nhé!- Ash làm như tôi sẽ quên lời mời này của cô ấy vậy.
Tôi chỉ gật đầu!
Chờ Ash đã đi khuất hẳn, tôi mới gấp quyển sách lại và đi ra thư viện.
Đơn giản vì tôi không dám đi cùng cô ấy! Chẳng hiểu vì sao nữa!
Từ bao giờ tình cảm của tôi đã trên mức "thích"!
Nó thành "yêu" từ bao giờ?
.....
Dừng chân trước thư viện...
Và tất nhiên là trước cô ấy-Ashley
Cô ấy vẫn ngồi đọc sách, mắt vẫn chẳng liếc lên một tẹo nào...
Và...cô ấy cũng chẳng biết đến sự tồn tại của tôi!
-Ash-Tôi lên tiếng
-Ồ, chào Sal-Cô ấy gấp sách lại và ngước lên nhìn tôi-Tôi đã tưởng cậu sẽ không tới chứ...như mấy lần trước vậy.
Tôi...phải, tôi đã tránh mặt tất cả những cuộc hẹn cô ấy sắp đặt, tôi ngại ngùng, tôi sợ, tôi...còn rất nhiều lí do đề tôi không đi đến buổi hẹn của cô ấy!
Và bây giờ, tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ.
-Nghe này, nếu cậu không thích thì cứ việc nói, tớ sẽ không phiền nếu cậu muốn đi đâu đó hơn là ngồi một chỗ đọc sách như này đâu-Ash nhẹ nhàng dựa người vào ghế, nói.
-À không, tớ sẽ ở đây...với cậu-Tôi không cần biết cô ấy hiểu câu nói đó thế nào, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, tôi cũng vui rồi.
Cô ấy mỉm cười và đọc sách, một lần nữa, cô ấy bơ tôi đi.
Nhưng tôi không phiền lắm, tôi với tay lấy một quyển sách và đọc nó.
Tôi chẳng cần biết tên quyển sách là gì, cũng chẳng cần biết nội dung nó là gì luôn.
Tôi chỉ cần biết...nó là một bức tường hoàn hảo để tôi có thể...ngắm cô nàng ấy.
Đừng hỏi tôi tại sao, tôi "say" luôn vẻ đẹp của cô ấy rồi!
Và tôi không nghĩ đến một ngày tình cảm tôi lớn đến mức tôi không chịu được, tôi thật sự cảm thấy khó chịu!
Rồi tôi sẽ thổ lộ tình cảm với cô ấy...
Một ngày nào đó...
-Bao giờ cậu định tình tỏ với Ash thế, tớ chán việc cậu lôi tớ ra rồi nói về Ash mỗi ngày rồi-Larry xoa đầu, nhìn tôi ngao ngán.
-Cậu hãy chờ một ngày nào đó...nắng ấm-Tôi nói, từ bao giờ tôi chở nên sến súa thế này?
Larry nhìn tôi và thở dài, công nhận, đôi lúc khó chịu quá tôi thường lôi cậu ta ra mà tâm sự. Haizzz, xin lỗi nhiều nhé Larry!
-Tớ sẽ chờ, nhanh lên đấy, chờ tin tốt từ cậu!-Larry đứng dậy và nói, cậu ta quay lưng đi.
Tôi...lại mỉm cười.
......
Vào một ngày nắng ấm thật ấm...
Tôi với Ash đi chơi.
Thật ra thì lại là cô ấy rủ.
Và tôi không biết tại sao nữa, thôi kệ, chắc do có hứng đi chơi, Ash thường thế mà.
-Này Ash-Tôi gọi
-Hửm, sao vậy Sal?- Cô ấy hỏi
-À ừm, cậu coi tớ là gì?-Tôi chẳng hiểu sao tôi lại hỏi cô ấy câu này nữa!
-Hãy chờ một ngày nắng ấm tớ sẽ trả lời!- Ash nháy mắt-Mà giờ là ngày nắng ấm đó rồi đấy, thế cậu coi tớ là gì?
-L...là...là bạn!-Tôi lắp bắp.
Khi đó, có cơ hội nhưng tôi lại không nói!
Tôi sợ chẳng?
-Thôi đừng nói dối nữa-Cô nàng bĩu môi châm chọc-Cậu thích tớ từ lâu, Larry nói cho tớ hết rồi!
Tôi...chỉ biết gật đầu
-Larry bảo cậu chẳng ra cái tích sự gì hết-Ash cười khúc khích-Cậu ấy quá chán nản về việc cậu suốt ngày lôi Larry ra để tâm sự về tớ đó!-Ash có vẻ bông đùa một chút nhưng, sau đó cô ấy nói- Và giờ, tớ muốn nghe câu nói đó từ cậu!
-Tớ thích cậu!-Tôi lí nhí
-Nói lại xem nào.
-Tớ yêu cậu!-Tôi nói to hơn, đủ để cô ấy và tôi nghe thấy.
Tôi đã thay từ "thích" thành "yêu".
-Phải thế chứ!-Ash đập một cái mạnh vào lưng tôi- Tớ thích cậu từ lần đầu gặp mặt rồi, cậu rất dễ thương đó!
Nụ cười đó lại một lần nữa nở trên đôi môi của cô ấy.
Một lần nữa, khuôn mặt tôi ửng đỏ vì nụ cười ấy!
Trong nắng chiều ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy tôi và Ash.
Gắn liền hai nửa trái tim...
Vào nhau.
-------------------------
Tớ đã xong rồi đây!
-_Any_Quinn_- đây nhé!
Hơn 1000 từ, chăm dễ sợ!
Cho tớ cái nhận xét nhoa!
Và tớ chỉ tự tin mỗi vụ viết ngôn thôi, nên tớ bắt đầu bằng ngôn, sau sẽ là đam :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Một nơi để mị viết oneshort về Sally Face
RomanceVì ý tưởng là có thừa nên ta quyết định viết cái này! Mị viết nhiều về plants vs zombies quá rồi nên đổi gió "tí" Đổi gió nhiều vcl thế mà vẫn thích đổi :))))) Mà kệ đi, ai là fan cứ vào đây, tui không hề cấm! Mà ai lại đi cấm các độc giả yêu quý củ...