Ngày hôm sau sự việc vụ cướp ở khu mua sắm xuất hiện trên mọi phương tiện xã hội và đoán xem, mẹ và chị là người được mọi người khen ngợi nhiều nhất, còn tôi ? Tất nhiên là bị mấy người trên mạng xã hội cười chọc vì đối với họ tôi như sợ quá rồi bỏ chạy nào ngờ tông phải bức tường chứ họ có biết rằng người mang lại cơ hội cho hai " anh hùng" của họ phản công và phải trả cái giá rất đắt vì điều đó chính là tôi đấy !
Bất công thật.....đáng lí em phải được khen ngợi chứ ......cuối cùng lại bị coi là thằng hèn ...
Không sao đâu mà Shirou, dù mọi người không biết nhưng trong lòng em biết và mọi người trong nhà đều biết là được rồi
Nói thì hay lắm chứ chẳng phải bà chị cũng đã từng phá banh bốn trụ sở quân đội chỉ vì không được chấp nhận là cấp thông soái sao ? Dù sao thì tôi đã mất cái móc khóa yêu thích mà tôi đã cố gắng để dành tiền sinh hoạt suốt bao nhiêu tháng qua, đúng là người tính không bằng trời tính mà !!!
Dù sao, cả ngày hôm nay đâu đâu cũng thấy bản tính này nên tôi chỉ muốn làm gì đó để thư giản và quên đi mọi thứ để có thể tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ này hoặc là cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi đã lo khi nhận tin rằng đã thua trận đấu đầu tiên và phải ở chung phòng với bà chị của mình
À mà Shirou đã làm bài tập chưa đó ?
" Oh no ......không ổn rồi, phải tìm được thoát thân thôi, mình chưa làm được một chữ nữa"
Trong khi tôi cố loay hoay tìm cách thoát nạn thì một cây dao bắn sượt qua mặt tôi cắm thẳng vào bức tường trước mặt tôi, cộng thêm một luồn sát khí rất lớn sau lưng, nếu bây giờ cho tôi một tờ giấy và kêu tôi ghi gì trên đó thì tôi chỉ có thể ghi rằng : " Xuân này con không về"
Vậy là em vẫn chưa làm bài sao ? Gan lắm chưa một chữ luôn, bao nhiêu ngày rồi nhỉ ? À đúng rồi 2 ngày rôi
Gi yaaaaaaaaaaa !!!!
( Vì hình ảnh mang tính chất bạo lực gia đình theo nhiều hướng khác nhau nên cảm phiền xin đợi trong giây lát )
*
Sau một khoảng thời gian đầy đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần ( thật ra là cả đêm ) tôi cuối cùng đã hoàn thành xong thử thách tử thần, vừa hoàn thành xong bài tập trước khi đến giờ đi học vừa sống sót sau cơn thịnh nộ của chị tôi, đúng là một ác mộng kinh hoàng, không thể tin được là tôi có thể trụ mà chưa thăng thiên. Bọn tôi ở nội trụ nên cũng chẳng bao giờ lo về việc đi học muộn vì kí trúc xá chỉ cách một khoảng không quá xa với trường nên nếu có lỡ ngủ quên thì chỉ cần chạy cho lẹ thật lẹ sang trừ trường hợp là cố ý đi học trễ và tất nhiên là tôi đang phải chạy muốn đứt hơi để không bị muộn học
" Tại sao mình phải vội vàng nhỉ ? À đúng rồi vì nhờ thằng nó đó quên làm bài tập của nó rồi để chính giáo viên chủ nhiệm mình bắt và giờ chỉ còn 3 phút là vào học"
Khuôn mặt tôi lúc này chắc đang rất hài vì đang dỡ khóc dỡ cười cho những gì đang trãi qua, còn gì tuyệt bằng ở chung với cô giáo chủ nhiệm của mình rồi để cô ấy ( chị ấy ) phát hiện ra bài tập về nhà của mình chưa hề đụng đến một chữ nào vào đúng ngày cuối cùng của cuối tuần ? À đúng rồi đó chính là va vào chính người đã khiến bản thân bị nằm trong kén ngày đầu tiên quay lại trường
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ SỰ CUỘC ĐỜI ANH LINH LAI QUỶ
FantasyCâu chuyện về cậu bé bình thường như bao người khác trừ ngoài việc cậu có siêu năng lực và lai quỷ, một lần cậu phát hiện bản thân phải làm anh hùng để cứu lấy những thứ mình yêu quý, đây là câu chuyện về con đường của anh hùng lai quỷ bất đắc dĩ