Thật sự ngày hôm ấy rất buồn. Cứ như có một tảng đá đang đè nặng chính bản thân em vậy khiến em thật sự rất mệt mỏi. Rồi em lặng có thêm một lực ép nặng nữa đè xuống lồng ngực kéo tinh thần em xuống. Nghĩ lại bây giờ thật sự rất muốn khóc. Em nghĩ lại khoảng thời gian bị anh bỏ em lại một mình, thật sự em không thể kiềm chế nổi nước mắt của mình. Ngồi khóc trong căn phòng đen tối em mới cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Vì đã không thể chịu nổi việc ngồi trong nhà, em đã phải chạy ra ngoài để giải thoát bản thân mình. Quần áo mỏng manh cũng chẳng cầu kì mũ nón. Chỉ muốn chạy ra ngoài cho hết nỗi buồn. Em muốn có một người nào đó cùng đi hoặc có thể gọi thêm một ai đó khác nữa nhưng miễn không nhiều là được. Đi ăn gì đó vào trời lạnh, uống chút rượu để giải bớt nỗi buồn. Chuyện trò cười nói ôn lại những kỉ niệm. Nói một hồi lâu cũng chẳng tránh việc họ lại nói về anh. Nhưng em chỉ nói qua loa, đại khái. Em cũng chẳng nói cho ai rằng việc bây giờ em đang rất buồn. Thật sự rất buồn.
Tan bữa tiệc em đi về, vì uống hơi nhiều nên em có chút say, bọn họ nói rằng muốn đưa em về nhưng em không cho ai níu mình lại, cũng không cho ai cùng về với em. Em lại nghĩ đến việc anh đi rồi, bây giờ em lại phải đối diện với những chuyện xảy ra trước mắt một mình thật sự rất cô đơn. Em nghĩ đây cũng không phải là lần đầu tiên thất tình. Cũng không phải là lần đầu tiên buông tay hờ hững để anh ra đi.
Về ngôi nhà, việc đầu tiên em làm là phải đối diện với màn đêm tĩnh lặng không một bóng người. Thời gian và không gian khiến em nhớ lại những kỉ niệm của em và anh. Cứ nằm đó, suy nghĩ về những chuyện cũ của đôi mình mà em lại rơi nước mắt. Sau đó em vội lau nước mắt làm đủ việc khác, xem những bộ phim vớ vẩn đến khi trễ lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi em mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Em biết từ nay về sau em còn phải chịu những đêm dài như thế này nữa.
Những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày giông bão, khó khăn. Em phải đối diện và tiếp tục với cái cuộc sống tẻ nhạt từng ngày trôi qua như vậy. Có những hôm làm việc quá mệt nhọc em đã nhiều lúc chẳng còn nhớ về hình bóng của anh nữa. Nhưng sau mỗi lần làm việc xong, em lại trở về là bản thân của chính em, một mình một góc, nước mắt rơi. Nỗi nhớ anh và khao khát quay lại bên anh khiến bản thân em không chịu được mà rơi nước mắt. Đó chính là giông bão của lòng em.
Sau những lần như vậy, em mới nhận ra rằng em là một con người không hề muốn đối diện với bất kì một ai nữa. Em ngại làm quen, ngại gặp mặt và ngại yêu nữa. Nhiều lúc em rất đắn đo chuyện như vậy nhưng nghe theo lý trí nên em không thể làm được. Dù em có trót làm như vậy nhưng em không thể yêu lâu nữa. Em thay đổi nhiều thật nhỉ ? Những nỗ lực, hi sinh vì anh mà cũng vụt tắt nên em để yên để nó trải qua trong vô vọng.
Vì em biết, có một sớm mai tỉnh dậy em sẽ không thấy anh bên cạnh em nữa nên em đành lặng yên....
- #Vịt -
BẠN ĐANG ĐỌC
| cloud |
Short Storylove like an story never go to the end that make everyone go crazy everyday