Người đời có câu: "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" đố có sai. Ít nhất với tụi lớp tôi. Trong tiết Toán Hình sau 3 tuần đầu tiên, khi cô Phương gọi một số đứa lên bảng làm bài tập.
– Cô, cô có dạy thêm ở nhà không cô? – Nhỏ Hoa, ngồi bàn đầu "hỏi thăm".
– À, ừ, cô cũng chưa nghĩ đến việc đó nữa. – Cô giáo trẻ ngồi ở bàn giáo viên trả lời trong vô số ánh mắt quan tâm.
– Vậy học đi cô, Toán lớp 10 em thấy khó quá cô ơi! – Thằng Việt bắt đầu giở giọng than vãn.
– Nhưng mà trường thì... – Cô nói lấp lửng
– Lo gì cô, cô mở lớp kèm những bạn cảm thấy yếu thôi mà cô!!
– Nha cô!
– Cô dạy đi mà cô.
Không những lũ con trai hùa vô mà bắt đầu đến những bạn nữ cũng ra chiều thích thú với việc đi học thêm. Cũng phải, cô Phương dạy dễ hiểu vậy mà chúng nó không thích sao được.
– Cô ơi cho em đăng kí nha cô! – Thằng Cẩn giơ tay, thề là cái bản mặt của nó bây giờ phỡn lắm.
– Em nữa cô ơi! – Nhỏ Tiên ngồi kế bên "giơ theo".
Ôi lạy chúa, xin đi học như xin đi trẩy hội xuân ấy các bác ạ. Tôi cũng không ngờ cái lớp dòm mặt tiền có vẻ hiền lành thế mà bá đạo dễ sợ. Nhất là cái con.. Lớp trưởng!
– Em lên danh sách nha cô – Khiếp! Chúng nó rào trước đón sau gớm thiệt chớ.
– À, ừ, em cứ cho các bạn đăng kí đi. Để cô sắp xếp thời gian rồi báo cho lớp sớm nhất có thể. – Cô giáo của chúng tôi khá là bối rối rồi đó.
Mà tôi có nên xin không nhỉ? Đáng quan tâm à nha. Hế hế.
...
Sau một cuộc đối thoại ngắn ngay chiều tối hôm ấy:
– Mẹ, cho con đi học Toán nhé!
– Đi học thêm ấy hả? – Mẹ tôi hỏi khi đang dán mắt vào tấm trang thêu chữ thập.
– Dạ! Chắc học vào mấy buổi tối đó mẹ – Tôi hớn hở.
– Vậy thì vụ Anh văn trung tâm thì sao? – Mẹ tôi nhắc làm tôi cũng thấy chột dạ vì quên bén đi mất vụ này.
– Thì chắc hy vọng là cô sẽ xếp lớp vào 3, 5, 7 cho khỏi trùng, hê. (Vì tôi đăng kí học ở trung tâm là thứ 2, 4 và 6)
– Vậy con có học hành được không đó? Cả tuần đi học suốt rồi còn gì?
– Không sao đâu mẹ, còn mấy buổi sáng mà, vô tư – Tôi làm mặt tỉnh nói ra chiều chắc như đinh đóng cột, chừng nào cột mục mới xúc đinh.
– Ừ, đi học đi. Mà học xong rồi về chứ đừng la cà ở đâu đó.
– Biết rồi mà, mẹ yên tâm, hề hề.
Thế là thông qua, gì chứ mẹ tôi thì dễ tính mấy vụ học thêm học bớt lắm. Miễn là có thời gian học mấy môn khác là vô tư.
...
Nhưng không như tôi cầu khẩn, cô Mai Phương xếp lớp vào thứ 2, 3 và 6, khiến tôi muốn té ghế khi nghe nhỏ Hạnh thông báo. Ầy, vầy sao học đây, học 3 buổi dính hết 2 rồi.