Cuộc đời tôi như là 1 câu chuyện vậy, và tác giả của câu chuyện đó, ác nghiệt thay, lại là số phận. Các bạn thấy đấy, mà một câu chuyện thì phải có hồi kết, câu chuyện của tôi cũng vậy , nhưng có lẽ nó SẮP kết thúc và nó sẽ có hồi kết sớm hơn các câu chuyện của những người khác. Nếu các bạn chưa hiểu thì, tôi sắp chết, và cái chết đó, ôi chao! Là do tôi QUYẾT ĐỊNH! Có nghĩa là: tự tử. Nghe vui ha! Nhưng, trước hết, hãy để tôi kể phần trước của câu chuyện này( hoặc có thể nói câu chuyện này là về chính cuộc đời tôi).
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có và danh tiếng , được nhiều người kính nể. Các bạn chắc sẽ ao ước có được một gia đình như thế. Dù thế, gia đình tôi là một gia đình văn hoá, lịch sự nhưng thực chất chỉ là giả tạo. Bố mẹ tôi chỉ cúi đầu vào kiếm tiền, những vụ bê bối, tham nhũng do họ gây ra đều bị che mắt bởi tiền," có tiền mua tiên cũng được", như họ đã nói qua. Họ luôn nói:" Kiếm tiền để cho con còn ăn học!" và nghĩ như thế sẽ che mắt được tôi về những tội ác họ đã gây ra, họ đâu biết rằng, tôi từ lâu đã biết bố mẹ mình lòng tham vô đáy , đứng núi này, trông núi nọ, họ CHƯA BAO GIỜ ôm hôn hay dành cho tôi những lời nói ngọt ngào như bố mẹ của bao đứa trẻ khác, nhưng không sao! tôi đã quen rồi...Môi trường hình thành tính cách, tôi trở nên xanh lánh với tất cả mọi người, lạnh lùng, vô cảm, nhưng bù lại, chả hiểu sao, tôi lại có lòng trắc ẩn. Có một điều bí ẩn nữa là, chả ai ghét tôi, cho dù tôi có đối xử tệ bạc với họ như thế nào!
Tôi được đi du học ở Mĩ, và được vào trường đại học Harvard năm 16 tuổi, chính vì thế mà tôi mới được gọi là thần đồng. " Thiên Tài Toán Học" , " Vị Thần Của Những Con Số", " Tân Binh Quái Vật", ... là những cái tên của cư dân mạng đặt cho tôi. Hôm ấy là ngày đầy tiên tôi học năm 2, đáng lẽ ra tôi vẫn đang học năm nhất cơ, những tôi lại được vượt cấp, kiến thức năm nhất đã không còn phù hợp với tôi nữa rồi!
Tôi đi đến đâu, mọi người xì xào đến đó, nhưng, tôi éo quan tâm đâu, tôi còn bị mang tiếng là " mọt sách". Thư viện trường còn phải bó tay với tôi, thực ra, tôi đến thư viện đọc sách đó là 1 nơi yên tĩnh, vì thế, không ai có thể quấy rầy tôi. Tôi bước vào lớp và thật may mắn, lúc tôi ngồi vào chỗ cũng là lúc chuông reo.
Ring Ring....
Sau đó, chúng tôi đứng dậy chào thầy giáo . Ở đây có nhiều gương mặt mới lạ lẫm làm sao! Nhưng, tôi éo quan tâm đâu. Thầy giáo của chúng tôi là người Ấn Độ, chúng tôi gọi thầy là T.C , vì tên thật của T.C là: Tathagata Chakravarty. Thầy rất vui tính và bị trọc đầu, làn da thầy ngăm đen, chiếc áo sơ mi của thầy làm tôi liên tưởng đến cái giẻ lau nhà tôi. Thầy T.C bắt cả lớp giới thiệu bản thân với một giọng điệu vô cùng láu lỉnh, cứ nghĩ đến khoảnh khắc này, trái tim tôi lại đau nhói, vì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh và mọi chuyện bắt đầu...
--Đây là đứa con tinh thần thứ 2 của mình ! Rất mong mọi người ủng hộ!
#mia
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng Chuông Đổ Hồi
RomanceMột cô gái kể về cuộc đời ngắn ngủi của mình, tình yêu của cô và cách anh ra đi, trong truyện này mình sẽ xưng là tôi nhé các bạn! Mong các bạn ủng hộ.