n.02

12 3 0
                                    

lowercase!

--

chao ôi, khuôn mặt đó, ánh mắt đó... yêu từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng là thế ? anh mang một nụ cười hiền hòa, cái lúc mà ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cứ như có một dòng điện chạy ngang qua cơ thể vậy. trước giờ tôi chẳng tin về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, nhưng bây giờ thì chắc là rồi đấy.

" này, đến lượt cậu rồi đấy! "

một người bạn đứng cạnh huých tay tôi, nói nhỏ.

tôi chợt tỉnh khỏi sự mơ mộng, ngỡ ngàng nhìn quanh. à, thì ra đã đến lượt tôi giới thiệu

" xin chào, tôi là hidami sarako, du học sinh nhật. "

nói xong, tôi vội ngồi xuống. đơn giản, màn giới tiệu của tôi quá đơn giản. hừm, biết ngay mà, lại nhứng tiếng xì xào quen thuộc đó

" con nhỏ đó chảnh vãi, tưởng mình là nhất hay sao?"

" đúng là điên mà, lại một con chảnh chó "

và vô vàn những lời khác

" những người đó thật là, mà cậu cũng lanh lùng quá đó! " cô bạn ngồi cạnh lại tiếp tục nói

bây giờ tôi mới nhìn kĩ cô ấy. có vẻ là người châu á, mái tóc đen dài, nước da hơi vàng.

thân thiện thật

" tớ là hà minh anh, đến từ việt nam, có thể gọi tớ là mia. chúng ta làm quen nhé? "

làm quen? người bạn đầu tiên của tôi? không thể tin được

" à... ừm... cũng được "

mia, hà minh anh, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.

" thích quá!  vậy cuối giờ hẹn cậu đi chơi nha?"

" ồ, đây là lần đầu có người mời tớ đi chơi đó. tuyệt quá !"

" các em trật tự đã nào. thầy xin giới thiệu hai học sinh đại diện của lớp mình, hidami sarako và kang hyunmin. mời hai em lên đây"

ồ, là tôi... và anh ấy?

" sarako, học sinh vượt cấp, có thể coi là thần đồng toán học, sẽ là lớp trưởng còn hyunmin, thành tích học tập đứng nhì trường chỉ sau sarako, sẽ là lớp phó"

mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi, có những người không khỏi ngạc nhiên há hốc mồm, nhưng như thế vẫn chưa là gì so với cái thành tích năm cấp ba của tôi: đứng nhất toàn đất nước mĩ. tôi khẽ liếc nhìn anh, anh cũng đang ngạc nhiên như vậy. ở phía dưới, mia đang rất bất ngờ, cô nàng phấn khích vỗ tay ủng hộ tôi. cảm giác, cứ vui vui làm sao í.

sau khi đã công bố xong, chúng tôi về chỗ ngồi, mia bất chợt ôm chầm lấy tôi, cô ấy cười hì hì nói rằng thật tự hào vì có một người bạn tuyệt vời như tôi, tôi cũng mỉm cười ôm lại cô ấy. thầy giáo nói rằng vì hôm nay là buổi học đầu tiên nên chúng tôi sẽ được nghỉ sớm, cả cả lớp hò hét phấn khởi rồi ai nấy xách cặp đi về

mia tung tăng dắt tôi đi, nhìn đáng yêu như một đứa trẻ. chúng tôi đến công viên cambridge, rủ nhau chơi mấy trò chơi ở đó. đầu tiên là tàu lượn siêu tốc, vừa bắt đầu trò chơi tôi đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của mia, đúng là kém mà, đã sợ lại còn thích chơi. phải chăng, cô ấy làm vậy vì muốn tôi vui? mia ngốc nghếch.

sau đó, chúng tôi vào nhà ma. tôi thì chẳng sợ đâu, người sợ là mia kia kìa. cô ấy cứ vừa đi vừa bám chặt lấy cánh tay tôi không chịu buông, thi thoảng lại hét lên một tiếng.

tóm lại là vui lắm, sau khi chơi đủ mội thể loại từ trên xuống dưới, cô ấy rủ tôi đi ăn vật uống tà sữa ở quán ăn bên đường. mia gọi bao nhiêu đồ ăn, cùng với hai trà sữa trà xanh rồi cắm mặt vào ăn. tôi không biết liệu mia có đủ tiền trả không, nhưng cổ thản nhiên lắm.

" sarako không phải lo đâu, nhà tớ giàu lắm "

như đọc được suy nghĩ của tôi, cố ấy nói

nhà giàu sao? giống tôi? nhưng chắc không phải đâu, chắc gia đình cô ấy hạnh phúc hơn tôi nhiều. êm ấm đầy tình thương, chắc chắn rồi.

ăn xong, chúng tôi đi về. cũng đã tối rồi, tôi và mia bịn rịn chia tay nhau, hẹn mai gặp lại. tôi lại bước về căn nhà to mà lạnh lẽo chẳng chút niềm vui kia, có vẻ khá là tiếc nuối

xem ra, buổi đi chơi ngày hôm nay cũng thật ý nghĩa nhỉ?

--

p/s: xin chào, hiện nay chính chủ của acc này đang bận và không thể vào wattpad được. tớ là bạn của cậu ấy và sẽ viết thay cậu ấy một thời gian. cậu ấy sẽ trở lại sớm thôi =D

#moon

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiếng Chuông Đổ HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ