One

579 44 0
                                    



Kim Doyeon là một người có tất cả trừ tình yêu đó là lời nhận xét của người bạn thân duy nhất của cô khi mà họ đang cùng nhau nốc những chai soju ăn mừng sau dự án nghiên cứu loại gen mới thành công. Suyeon uống cạn ly rượu trên tay tò mò hỏi cô:

- Này hỏi thật nhé cậu tính độc thân đến bao giờ. Các em gái khóa dưới ngày nào cũng bàn tán về cậu, ôm ấp hi vọng được lọt vào mắt xanh của cậu kia kìa.

- Ừ.

Tông giọng nhàn nhạt trả lời cho có đối với câu hỏi của Suyeon. Gắp lấy miếng bánh gạo cay nóng bỏ vào miệng, Doyeon nhíu mài vị không ngon tí nào.

- Món này có gì ngon mà sao nhiều người lại thích thế nhỉ?

Suyeon đã quen với cách nói chuyện của Doyeon đó là lí do cậu trở thành người bạn duy nhất của cô. Cậu lắc đầu ngao ngán vì sự khô khan trời sinh của Doyeon, ai có thể tin người có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp,khóe môi không cần cười cũng tự nhiên cong lên, đôi mắt hoa đào quyến rũ lại thêm cánh môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, thân hình chuẩn như người mẫu còn tài giỏi như thế lại chẳng có lấy một mối tình. Nếu cứ đà này cô chú Kim sẽ không có con dâu để gặp mặt còn cô đây lần nào nhận điện thoại hỏi thăm đều có câu hỏi về chuyện tình cảm của đứa con gái cưng nhưng cứng nhắc này, kèm theo đó là một chuỗi thở dài. Suyeon quyết định rồi không thể giương mắt nhìn Doyeon trở thành bà cô già xinh đẹp được ngày mai phải dụ dỗ cậu ta đi xem mắt mới được.

- Cô chủ quán xinh đẹp! Con tới rồi đây!

Tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào của cô gái thu hút sự chú ý của Doyeon. Cô hướng mắt ra cửa quán, bước chân vào là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo khoác to đùng, đôi tai đỏ ửng vì thời tiết lạnh. Khi nhìn vào mặt của cô gái ấy trong đầu Doyeon liền lập tức hiện lên 4 từ "Vô cùng đáng yêu". Đôi mắt tròn xoe ngập nước, ánh mắt ngây thơ và tinh khiết, cái mũi nhỏ xinh cánh môi đỏ hồng khiến người khác yêu thích trong đó có cả cô.

  Một. 

 - Con đến rồi sao Yoojung? Ngồi xuống đợi cô một lát.Yoojung cười hiền. 


 Hai. 

 - Nếu cô bận thì làm cho con sau cũng được ạ.


 Ba. 

 Ba khắc ngắn ngủi đủ để khiến tôi nhận ra rằng, em phải chăng là quá đặc biệt?   


- Dạ!

Yoojung là khách quen ở nơi này, quen đến nỗi chỉ cần em đến cô chủ quán sẽ tự khắc làm món ăn cho em mang về. Bàn em ngồi đợi cách bàn của cô không xa, từ lúc em ngồi xuống vẫn chưa để ý một ánh mắt cứ quan sát mình không rời.

Suyeon muốn bàn với cô công việc ngày mai, lại vô tình thấy được Doyeon với ánh mắt say mê nhìn chằm chằm ở phía sau lưng mình. Khó hiểu quay lại tìm theo hướng ánh mắt của cô. Khi thấy được đối tượng Suyeon đã hết sức kinh ngạc "What Ji Suyeon mày có đang nhìn lầm không?"

-TWOSHOTS- [DODAENG] Ánh nhìn đầu tiênWhere stories live. Discover now