đếm ngược - ngày thứ mười hai

144 23 4
                                    


jihoon nằm trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại một lần. vẫn không có gì cả, chiếc điện thoại đáng thương nằm lăn lóc nơi góc giường. được một lúc, em lại bật dậy, tiến đến góc gường nơi, cầm điện thoại lên, xem lại một lần nữa. vẫn không có gì. em hờn dỗi.

tại sao daniel vẫn chưa về?

hôm nay, mọi người đều kết thúc lịch trình lúc chập tối, tất cả đều đã về nhà, riêng chỉ có mình daniel là xin đi việc riêng một chút. jihoon thề em sẽ không phải là kiểu người yêu hay quản đâu, nhưng mà giờ là mười một giờ rồi, daniel làm sao lại vẫn chưa về cơ chứ?

jihoon sẽ không thừa nhận là em lo lắng đâu, chỉ là em cần người ôm đi ngủ thôi.

jihoon ghét bỏ nhìn cái điện thoại trên tay. gì chứ? gì thì cũng phải gọi cho em một tiếng, hay nhắn cho em một cái tin chứ.

ghét.

lát nữa về, em nhất định sẽ không thèm nói chuyện với daniel.

từng phút trôi qua, daniel vẫn chưa về, jihoon nằm trên giường mơ màng muốn ngủ, nhưng vẫn là cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà thức đợi người. mơ mơ màng màng cho đến mười một rưỡi, có tiếng mở cửa, jihoon bật dậy, về rồi.

.

daniel nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà, hắn bước chân thật nhẹ, tránh gây ra tiếng động ảnh hưởng đến mọi người. về muộn quá, muộn hơn hắn dự tính nhiều. chắc giờ này jihoonie đi ngủ rồi, nhưng mà không có hắn ôm, bé con có ngủ được không đây?

cẩn thận mở cửa phòng của jihoon, hắn nhìn vào trong, không thấy ai. vậy là biết ở đâu rồi.

hắn đi về phía phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa. daniel thấy trên giường có một cục tròn vo quay về phía tường, hắn mỉm cười. đáng yêu ghê.

daniel cởi áo khóa ngoài treo lên tủ, hắn đứng một lát, đợi cho hơi lạnh của mùa đông trên người mình tan hết mới yên tâm. hắn quay người, nhìn về phía cục tròn vo của mình vẫn im lặng không nhúc nhích liền phì cười.

" jihoonie. anh về rồi."

không có tiếng trả lời. giận rồi.

" bé con. daniel của em về nhà rồi."

em mới không phải bé con.

còn nữa, anh về rồi thì kệ anh.

có người nằm cuộn tròn trong chăn lẩm bẩm.

daniel mỉm cười đầy yêu chiều, hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường, nghĩ nghĩ một lúc rồi đưa tay ôm trọn " cục tròn vo" vào lòng. jihoon bị ôm lên bất ngờ có chút hoảng hốt, nhưng vẫn nhất quyết không thể hiện thái độ gì.

daniel đợi mãi không thấy người trong lòng có phản ứng gì, hắn mỉm cười bất đắc dĩ, tay kéo một chút nơi góc chăn, để lộ ra mái tóc đỏ.

" giận à?"

ừ đấy em giận đấy.

" xin lỗi. để em phải chờ lâu."

series || nielwink || the last day - những ngày sau cuối.Where stories live. Discover now