“Yên tâm, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ được như thế này.” Thiên Lạc tự tin cong cong khóe môi.
“Anh Lạc nói đúng, tôi biết đi theo anh Lạc sẽ có thịt ăn mà.” Hai người cười cười đi vào ký túc xá, tìm được phòng Thiên Trạch Huân, gõ gõ cửa phòng.
Thiên Trạch Huân ra mở cửa rất nhanh, hắn ăn mặc bình thường áo sơmi quần dài, nhưng không có cảm giác lôi thôi, ngược lại có cảm giác lười biếng tùy ý.
Tóc Thiên Trạch Huân màu đỏ, mắt màu xanh thẳm như đá quý, nhìn thấy Thiên Lạc, vẻ mặt kinh ngạc “Anh? Sao anh lại tới đây?”
Từ sau đại hội gia tộc, Thiên Trạch Huân không gặp Thiên Lạc.
Thiên Lạc nhìn em trai, trong lòng thấp thỏm.
Thiên Trạch Huân là người duy nhất có thể giúp cô, nhưng Thiên Lạc không biết đứa em trai này rốt cuộc có chịu giúp cô hay không.
Rốt cuộc, Thiên Trạch Huân cũng không thân thiế với cô.
“Có rảnh không, giúp anh một chút.” Thiên Lạc nhìn Thiên Trạch Huân nói.
“Vào đi.” Thiên Trạch Huân mở rộng cửa không chút do dự.
Đi vào trong phòng, Thiên Lạc nhìn khắp phòng Thiên Trạch Huân.
Rất đơn giản, phòng Thiên Trạch Huân rất sạch sẽ, gọn gàng.
“Anh, anh tìm em có chuyện gì sao?” Thiên Trạch Huân nhìn Thiên Lạc, hỏi.
“Anh muốn em giúp anh điều ra tư liệu về đảo Cô Lang.” Đặt bản đồ ở trước mặt Trạch Huân, Thiên Lạc nói “Vốn dĩ anh đã nhờ Cao Nham giúp, nhưng virus đã xâm nhập vào máy tính Nham, hắn nói chỉ có em thể giúp anh tìm được.”
Thiên Trạch Huân nhìn chằm chằm bản đồ “Bị virus xâm nhập, thì có lẽ là trang web đặc thù? Nước S hình như không có nơi như thế này.”
“Đúng vậy, vì trên bản đồ không có, cho nên chúng tôi cũng không biết làm sao, Thiên Trạch Huân, cạu và anh Lạc không phải anh em sao, có thể giupsp đỡ hay không?” Tính tình Bắc Cẩm từ trước đến nay luôn cao ngạo, nhưng vì Thiên Lạc, vẫn rất khách khí đối với Thiên Trạch Huân.
“Bị che dấu, khẳng định là nơi cất giấu bí mật không thể cho ai biết, anh, anh làm khó em rồi.” Thiên Trạch Huân nhìn Thiên Lạc, chậm rãi nói.
“Em cũng tra không được sao?” Thiên Lạc nhíu mày.
“Nếu là người khác, em sẽ không làm, nhưng nếu la anh, thì sẽ khác.” Thiên Trạch Huân cầm bản đồ, đứng dậy, nhìn Thiên Lạc, khóe miệng tươi cười, không do dự mà đồng ý “Nhớ mời em ăn bữa cơm.”
“Được, em muốn ăn gì cũng được.” Thiên Lạc và Bắc Cẩm đi theo Thiên Trạch Huân, bị vô số màn hình trong căn phòng nhỏ làm hoa mắt.
Vô số màn hình rắc rối phức tạp, dây điện che kín mặt đất, làm Thiên Lạc và Bắc Cẩm chỉ dám đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích, sợ chạm vào dây điện, làm hỏng mọi thứ.
Thiên Trạch Huân ngồi trước đống màn hình đó.
“Anh Lạc, anh nhìn em trai anh xem, thật đáng sợ.” Bắc Cẩm cảm thán.
Thiên Trạch Huân vẫy tay với Thiên Lạc “Anh, anh qua đây.”
Thiên Lạc nhìn Thiên Trạch Huân nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm.
Tốc độ còn nhanh hơn Cao Nham, tay Thiên Trạch Huân gõ như bay.
“Trang web Cao Nham tìm được có phải trang wb này hay không?” Chưa đầy mọt phút Thiên Trạch Huân đã tìm được địa chỉ web Cao Nham tìm được lúc trước.
“Chính là cái này, chẳng qua trang web này có virus, sẽ bại lộ vị trí của chúng ta.” Bắc Cẩm lập tức nói.
“Có em, sẽ không bại lộ.” Thiên Trạch Huân thong dong, trực tiếp xâm nhập vào trang web.
Toàn bộ màn hình lập tức đen thui, virus nhảy lên loạn xị, làm Thiên Lạc và Bắc Cẩm nhíu mày.
Động tác Thiên Trạch Huân gõ phím như bay, phá giải đám virus.
Cuối cùng, lúc Thiên Trạch Huân ấn xuống phím Enter, trang web liền hiện ra.
Toàn bộ quá trình nhiều nhất cũng chỉ một phút, nhưng Thiên Lạc và Bắc Cẩm đều khẩn trương tóa mồ hôi.
“Được rồi, anh, nhớ mời em ăn một bữa thật ngon đấy.” Thiên Trạch Huân cười với Thiên Lạc.
“Em muốn ăn gì tùy ý em chọn.” Thiên Lạc vui vẻ, chờ mong nhìn trang web.
Toàn nội dung bằng tiếng Anh, nhưng căn bản không thành vấn đề.
“Không ngờ là đảo tư nhân, thật là lợi hại.” Bắc Cẩm nhìn tư liệu, nheo mắt.
Đảo tư nhân không hiếm thấy, chẳng qua, có thể không xuất hiện ở trên bản đồ quốc gia thì vô cùng khó gặp.
Có thể che dấu một hòn đảo nhỏ như vậy, nhất định thế lực rấ mạnh.
Trang web miêu tả một ít tình huống vè hòn đảo, còn đánh dấu vị trí một khu biệt thự, ngoài ra không có nội dung gì nữa.
“Trạch Huân, em có thể chủ nhân phía sau là ai không, tài liệu về khu biệt thự đó nữa.” Thiên Lạc nheo mắt, hỏi Thiên Trạch Huân.
“Anh, rốt cuộc anh định làm gì?” Thiên Trạch Huân nghe Thiên Lạc nói, vẻ mặ nghiêm túc “Anh, em nhắc nhở anh, hòn đảo này bảo mật như vậy, có thể thấy được thân phận chủ nhân của nó, tuyệt đối không đơn giản, người như vậy, không thể trêu chọc vào.”
Thiên Lạc muốn biết tài liệu về khu biệt thự đó, khẳng định là muốn xâm nhập vòa.
Không cần suy nghĩ, cũng biết nhất định rất nguy hiểm, Thiên Trạch Huân tốt bụng nhắc nhở Thiên Lạc.
“Đúng vậy anh Lạc, rốt cuộc anh muốn tìm cái gì a?” Bắc Cẩm hoang mang, nhìn Thiên Lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc Thiếu Dạy Dỗ
RomanceTác giả: Cố Tây Dạ Đời trước, cuộc sống trong quân doanh của cô được bao quanh sự huy hoàng, cô là nữ vương đánh đâu thắng đó khiến người nghe danh sợ vỡ mật. Không ngờ sau khi trọng sinh sống lại trong một trường quân đội lại trở thành một tên...