Tay của Ace nhẹ nhàng lướt trên chiếc cà vạt của Luffy, vuốt phẳng bộ com lê, thắt cái gút (Note: Gút ở đây là phương ngữ được dùng với nghĩa như nút thắt (theo tratu.soha.vn/dict/vn_vn)) cực kỳ phức tạp mà cậu nhóc không biết phải làm thế nào. Đôi mắt của Luffy cố gắng bắt kịp ngón tay Ace khi nó quấn khăn lụa thành từng vòng. Nhưng dù cho có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng chả thể nào làm được một nhiệm vụ phức tạp như vậy. Thật ra thì, cậu cũng không thích làm việc đó cho lắm. Dù sao, Ace sẽ luôn ở đây để làm những điều đó thay cho cậu mà. Tại sao cậu phải để tâm về những điều vô ích như vậy chứ? Mặt khác...
"Nè, Ace, Ace?" Đôi môi của Luffy hơi vểnh lên, hình thành một cái bĩu môi nhỏ.
Cậu trai lớn tuổi vẫn im lặng, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình trong lúc chờ cậu nhóc nói tiếp.
"Em có đẹp trai không?" Luffy hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, tương phản với cái bĩu môi nhìn vô cùng dễ thương mà cậu đang làm. Cũng chẳng phải Luffy muốn được coi là đẹp trai hay gì đâu. Mà là từ hàng xóm của cậu, đặc biệt là đối với giới nữ. Bất cứ khi nào cậu đi chơi với Ace, hàng xóm của cậu liền có đủ mọi loại phản ứng, nhưng chủ yếu là về việc Ace đẹp trai và ngầu tới mức nào. Họ luôn đi từ 'những tiếng hét dài' đến 'CHÚA ƠI!' mỗi khi Ace bước qua. Điều đó thật khó chịu. Luffy khẽ cau mày khi nhớ lại những khoảnh khắc đó.
Tuy nhiên, điều thực sự khiến cậu bận tâm là phản ứng của họ khi nhắc đến cậu. Điều duy nhất họ có thể thốt ra, cùng với những tiếng cười khúc khích không ngừng, là tiếng 'ỏooooo' vô tận. Tại sao vậy? Cho đến tận ngày nay, Luffy vẫn không thể hiểu nổi lý do đằng sau nó. Thế nên, cậu tự hỏi, rất nhiều lần, Ace nghĩ gì về cậu.
Những ngón tay của Ace khẽ giật trong giây lát. "Hả? Đẹp trai?"
"Ừ hứ, em có không?" Cậu nhóc háo hức chờ đợi câu trả lời của người kia.
Ace ngừng lại những gì anh đang làm. Nắm lấy chiếc cà vạt của cậu, anh cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt của Luffy trong giây lát. Tuy nhiên, khi thấy mình không thể kìm nổi nữa, Ace liền phá lên cười lớn. Điều này khiến Luffy hết sức bực mình. Sao Ace dám cười cậu chứ?
"ACE!"
"Hahahaha, xi-xin lỗi, nhưng pfft hahahaha!"
Luffy gầm gừ giận dữ với chàng trai lớn tuổi trước mặt. Vì khó chịu, cậu cố tránh xa Ace nhưng lại bị ngăn cản.
"Này, anh còn chưa xong với việc này đâu." Ace nói, tay kéo Luffy lại gần hơn bằng cái cà vạt tối màu quanh cổ cậu.
"Vậy thì đừng cười nữa!" Luffy yêu cầu.
"Được rồi, được rồi. Xin lỗi, anh chỉ là k-không thể nén được." Trong một khoảnh khắc, Ace gần như lại cười. Anh hy vọng rằng mình có thể kiềm lại ý muốn đang sực dâng.
Trong khi ấy, anh tò mò nhìn chằm chằm vào Luffy. Ace không biết tại sao cậu nhóc lại hỏi anh một câu như vậy, nhưng thấy vẻ mặt nửa giận, nửa buồn, nửa chờ mong của cậu, anh quyết định cho cậu câu trả lời.
"Em nói là đẹp trai ư? Ừ thì, chính xác là ở đâu nhỉ?"
Luffy mở to mắt. Ý anh ấy là gì? Ace không thấy cậu đẹp trai sao? Vậy thì anh ấy nghĩ gì về cậu chứ?
"Ace-"
"Đồ ngốc ~ Em dễ thương đến nỗi anh muốn 'ăn' em luôn. Còn giờ thì đứng im cho anh làm nốt việc này nào." Nói xong, tay của Ace lại tiếp tục thắt cà vạt cho Luffy. Dù thế, cậu nhóc vẫn nhăn mặt, rõ ràng là không hề hài lòng với câu trả lời của anh mình.
"Hả ~ ~? Dễ thương?"
"Đúng vậy, dễ thương. Em luôn dễ thương, nhưng hiện tại là đặc biệt dễ thương." Khóe miệng Ace khẽ nhếch lên trong lúc hai tay đang hoàn thành nốt nút thắt phức tạp trên cà vạt.
"Grr!" Luffy gầm gừ. Dễ thương thì cũng không tệ, nhưng bằng cách nào đó nó lại không đủ thỏa mãn. Cách Ace nói chỉ khiến cậu càng tức hơn. "Ace, tối nay em sẽ là người 'ăn' anh!" Cậu quyết liệt nói, lườm người anh và cũng là bạn trai, cái người chỉ nhếch mép cười trước những gì cậu nói.
Vuốt ve chiếc cà vạt đen, giờ với một nút thắt hoàn hảo, Ace nhìn Luffy đầy tinh nghịch. "Ồ, chắc chắn là em sẽ." Tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu bé, trượt dọc xuống sống lưng. "Ý anh là mông của Luffy sẽ làm điều đó." Bóp lấy cái mông mềm mại và tròn trịa bằng một tay như để nhấn mạnh lời nói của hắn ta, tay kia luồn qua eo Luffy kéo cậu lại gần hơn, Ace kề môi bên tai Luffy và cắn nhẹ lên phần thùy tai nhạy cảm của cậu.
Luffy phản ứng giống như dự đoán.
"Anh ~"
"Thấy không? Thật dễ thương làm sao." Ace cười trêu chọc.
Cậu nhóc hầm hè. "Do anh làm thế-" Tất nhiên là cậu sẽ phản ứng như vậy. Cậu rất nhạy cảm ở đấy và Ace biết rõ điều đó. Bực mình, Luffy đẩy Ace ra. "Em đã quyết định rồi. Về sau sẽ có ngày, mông của Ace sẽ là thứ duy nhất 'ăn' em."
"Điều đó nghe có vẻ sai sai, Luffy. Nhưng, anh sẽ mỏi mắt trông chờ." Ace cười thầm khi thấy sự ngây thơ của cậu nhóc. "Nhưng em thấy đấy," Trong khi quay lưng lại với Luffy và đi về phía cửa phòng ngủ của họ, Ace kết thúc câu nói của mình, "Anh thích em như thế này, dễ thương."
Nghe những lời đó, Luffy buộc phải suy ngẫm về tình huống của mình thật cẩn thận. Nếu Ace thích cậu như bây giờ, tại sao cậu phải thay đổi nhỉ? Cậu cũng khống muốn mình phải đẹp trai. Hay có suy nghĩ là mình sẽ thành như vậy. Song, 'dễ thương' thì cũng không tệ, nhưng...
P/s: Ai thấy đọc chỗ nào còn sượng thì nói tôi nha, tôi biết đường mà sửa. Ọ v Ọ)b
YOU ARE READING
'Dễ thương' thì cũng không tệ, nhưng...
FanfictionCharacters/Pairing: Ace, Luffy. AceLu. Link: https://www.fanfiction.net/s/12214397/1/Cute-isn-t-bad-but https://archiveofourown.org/works/8440420 Source fanart: Tôi quên mất lưu từ đâu luôn rồi. Ai biết thì comt cho tôi...