4

730 19 0
                                    

Phác Xán Liệt đem Biện Bá Hiền áp ở trên cửa, ôn nhu hôn lên, đầu tiên là trán, mắt, mũi, môi cho đến yết hầu, đến cổ và xương quai xanh liền lưu lại “trái dâu tây”. “Bá Hiền, xương quai xanh của em đẹp quá.” Phác Xán Liệt hôn lên đó mà nỉ non.

“Đừng, Phác Xán Liệt! Thật là nhột~” Biện Bá Hiền phiêu thượng hai má đỏ bừng càng làm tôn lên gương mặt yêu nghiệt.

“Tiểu yêu tinh.” Phác Xán Liệt ngậm vào quả hồng anh nhỏ của Bá Hiền (môi), nhẹ nhàng day kéo. “Gọi Xán Liệt.”

“Xán Liệt~ cho em.” Biện Bá Hiền hai mắt loé lên chút lệ sáng, nhãn thần (ánh mắt) mê man mà nói.

Phác Xán Liệt vừa nghe những lời này, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Biện Bá Hiền, em nghĩ rõ chưa? Vào tay tôi rồi, em cũng đừng nghĩ lại đi, trừ phi là…” Phác Xán Liệt lời còn chưa nói hết đã bị Biện Bá Hiền ánh mắt kiên định và lời nói chắc nịch “Em đã nghĩ rõ, Phác Xán Liệt, em thích anh, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy, liền rất thích anh.”

“Hảo.” Phác Xán Liệt đem Biện Bá Hiền ôm lên giường, liền cởi áo sơ mi của cậu. Khẽ liếm một vòng quanh rốn người dưới thân. Tay cũng không dừng lại, cầm quần jean của cậu kéo xuống, tháo bỏ cả quần lót, từ đầu giường lấy ra lọ thuốc bôi trơn, bóp một ít bôi vào tiểu huyệt, đem một ngón tay chậm rãi đi vào.

“A!” Biện Bá Hiền miệng một tiếng khẽ rên rỉ.

Phác Xán Liệt dùng sức nuốt nước bọt một cái, hạ thân liền dựng lên như cột buồm, sớm một chút đã bị hạ gục trước mắt tiểu yêu tinh, hắn nhanh chóng hướng tiểu huyệt đưa ngón tay thứ hai đi vào. Hai ngón tay ở tiểu huyệt không ngừng luân động. “Xán Liệt nhanh lên một chút, cho em.”

“Ngoan nào bảo bối, tiểu huyệt không được mở rộng sẽ đau đớn lắm đó.” Phác Xán Liệt vừa nói vừa cho thêm một ngón tay thứ ba vào. Phía tiểu huyệt nhớt nhát rỉ ra dịch, trơn tru hơn khi được ba ngón tay đâm vào.

Một lúc sau, Bá Hiền liền nhỏ giọng cầu xin “Xán Liệt, được rồi, anh có thể đi vào được.”

“Hảo, em yêu.” Phác Xán Liệt tà mị cười, cởi hết quần xuống, lộ ra tiểu tử cực đại, một cú động thân liền tiến nhập hết cả vào trong cơ thể Bá Hiền.

“Xán Liệt, của anh lớn quá.”

“Không lớn thì sao có thể thao khóc em.”

“Anh… mau di chuyển đi.” Biện Bá Hiền nhỏ giọng van cầu.

“Cái gì, bảo bối, em nói lớn tiếng một chút.” Biết cậu đang rất muốn, hắn dùng giọng trêu đùa.

“Em nói, Xán Liệt, anh mau di chuyển đi.” Biện Bá Hiền thẹn quá thành giận hướng Phác Xán Liệt quát.

Phác Xán Liệt sửng sốt vài giây, đột nhiên cười quỷ dị đứng lên: “Bảo bối, đây chính là em nói a, đúng là ngạo kiều~” Nói xong bàn tay to lớn ôm lấy eo Bá Hiền, thân thể luân động dựng đứng lên.

“A! Xán. . . Liệt. . . Chậm một chút. . . !” Biện Bá Hiền hai tay vội vã vòng lên ôm cổ Phác Xán Liệt, hắn theo tư thế của cậu ngậm lấy trái hồng anh, dùng đầu lưỡi thủ đoạn liếm mút.

Đột nhiên Phác Xán Liệt đụng phải nơi nào đó khiến Biện Bá Hiền kinh hô một tiếng: “A! Xán Liệt!… Không… phải… đụng trúng… nơi đó! Bá Hiền… Bá Hiền… bị phá hỏng… bị phá hỏng mất!A!”

“Sẽ không sao nữa a, Phác Xán Liệt làm sao có thể phá hỏng được bảo bối đây?” Phác Xán Liệt nhếch miệng giọng đầy tiếu ý, nói xong cũng không ngừng va chạm da thịt, đâm vào điểm kia, điểm G a.

“Ân… a… a… a… a… ách…” Biện Bá Hiền từ không thích ứng nổi liền chuyển sang hưởng thụ.

“A~”

“A~”

“A~”

Bỗng nhiên dưới tiểu huyệt của Bá Hiền nóng bóng ướt át, bụng Phác Xán Liệt liền hơi co.

“Bảo bối, anh mang em đi rửa sạch a.” Phác Xán Liệt giúp Biện Bá Hiền vén lọn tóc qua sau tai, ôn nhu nói.

“Ân.”  Biện Bá Hiền vừa trải qua cuộc “chiến tranh”, thể lực sớm bị tiêu hao, giống như cá nằm trên thớt, tuỳ con sói Phác Xán Liệt xử trí.

Trong phòng tắm lại bắt đầu một cuộc chiến mới, kịch liệt hơn trước rất nhiều. Ánh trăng mắc cỡ phải giấu mình đằng sau những đám mây.

 

——

 

chanbaek | em là duy nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ