❝ Gió thổi hiu hắt, tảng mây trôi.
Gian phòng im ắng không hơi người.
Một mình thơ thẩn tìm ký ức.
Là ai thay đổi, người hay ta? ❞
Trịnh Tại Hiền vương vấn ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng không một gợn nước. Những cánh hoa thủy tiên nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, lưu luyến đọng lại trên tà áo hắn. Hắn trầm ngâm rút cây sáo ra thổi. Ống sáo nạm ngọc bích đỏ, lấp lánh xuống mặt nước. Khúc ca 'Là tự ta đa tình' vang lên đến não lòng. Cái này là của Từ Anh Hạo. Trịnh Tại Hiền yêu Từ Anh Hạo nhiều thế nào, hắn cũng không rõ nữa.
Vì gã mà sẵn sàng từ bỏ một giang sơn, nguyện đem mạng sống của mình ra đánh đổi lấy sự an toàn của gã. Trước đây những lời nói của Từ Anh Hạo như gió xuân thổi nhẹ qua, liễu xanh hoa nở khiến lòng hắn không khỏi cảm động. 'Dù cả thiên hạ này có quay lưng với người thì ta sẵn sàng quay lưng với thiên hạ để ở bên người.' Thiếu niên mười chín tuổi năm ấy yêu Từ Anh Hạo đến điên cuồng. Đến bây giờ vẫn vậy, chỉ trách lòng người khác xưa. Ai yêu ai, chẳng ai hiểu rõ nữa.
Nhưng có một điều Trịnh Tại Hiền luôn thắc mắc. Cớ sao hắn luôn nhớ nhung đến một người. Người này nhiều khi thật xa lại thật gần, tưởng chừng như ở trước mắt nhưng không thể với lấy. Khuôn mặt đẹp đến đau lòng, ánh mắt nhìn hắn đầy căm phẫn. Chỉ có tiếng chuông leng keng kêu bên cạnh hàng ngày. Thanh âm tê tâm liệt phế, giết chết hắn từng chút từng chút một.
Hắn cười khẽ, đưa tay lau nước mắt trên mặt. Càng lau lại càng ướt đẫm. Càng khóc lại càng đau.
Duyên phận kiếp trước nợ nhau chưa kịp trả. Kiếp này ta nguyện trả cho người. Chỉ xin người, nếu có kiếp sau hay kiếp sau nữa, có gặp lại nhau, ta đã bảo vệ người đủ rồi, đến lượt người bảo vệ ta có được không?
YOU ARE READING
hồi chuông năm ấy | jaewoo
FanfictionMỗi khi hồi chuông ấy vang lên, lòng người lại rạo rực. trong ký ức của kim đình hựu, tiếng leng keng ấy phát ra thì nhớ rất rõ, nhưng người kia thì đã sớm phai mờ.