Xuân Trường với tay tắt chuông đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi phía đầu giường. Anh đạp chăn ra khỏi người rồi vươn vai một cái, gương mặt sáng bừng sức sống khác hẳn mọi ngày. Vặn lại xương khớp cho người bớt mỏi, Xuân Trường đảo mắt qua thằng em Văn Thanh cùng phòng.
Vẫn ngủ như chết.
Thây kệ, bình thường anh sẽ gầm gào gọi nó dậy cho bằng được để bắt nó lấy đồ ăn sáng mang về phòng, nhưng hôm nay anh sẽ để để mặc, cho nó ngủ thêm một lát nữa. Hôm nay nắng đẹp nè, trời thì trong xanh và gió thì thoang thoảng. Xuân Trường cảm thấy khoan khoái trong người hơn bao giờ hết.
Trở ra từ phòng tắm, Xuân Trường mặc vào người bộ quần áo tập quen thuộc. Hmm, hình như vẫn chưa được tươm tất lắm, vẫn cần một sự thay đổi. Tầm ngắm của anh bỗng dừng lại trên nóc kệ tủ của Văn Thanh, ngay lọ sáp keo vuốt tóc. Dùng một ít chắc nó không biết đâu nhỉ? Đảo mắt qua cái thân xác trên giường, anh nhón lấy lọ sáp của cái kẻ vẫn đang say ngủ kia. Xuân Trường đổ một ít sáp ra lòng bàn tay, cào cào lên mái tóc mấy đường rồi lại vuốt chỗ này, miết chỗ kia.
Sao thằng Thanh vuốt tóc trông cũng ra gì phết mà mình thì lại sai trái thế này nhỉ?
Thôi! Đằng nào cũng vuốt vuốt rồi. Cũng đẹp trai mà!
Xuân Trường tự cổ vũ bản thân trong gương, toét miệng cười một cái. Đẹp trai thiệt chứ không đùa đâu. Tinh thần phấn chấn hơn, anh đặt lọ sáp về vị trí cũ. Vừa mới quay người định gọi Văn Thanh thì cậu nhóc cũng đã dậy, nhưng vẫn đang ngồi trên giường với gương mặt đờ đẫn. Ánh mắt Văn Thanh vừa nhìn thấy Xuân Trường bỗng có hồn trở lại, tròn xoe nhìn thằng anh cùng phòng.
Con tim chàng trai Lương Xuân Trường chợt vỡ nát khi nghe thấy điệu cười như phá mả của cậu nhóc mười tám mùa xuân Vũ Văn Thanh. Trời đất quỷ thần ơi sao trên cõi đời này lại có một đứa em xấu người xấu bụng thế nhỉ? Không khen anh được lấy một câu, đã thế còn chỉ vào tóc anh rồi lăn lộn trên giường cười ngặt nghẽo. Xuân Trường tức bụng, gào lên một câu "Im mồm ngay cho tao!", hùng hồn bước ra khỏi phòng. Cậu nhóc Vũ Văn Thanh dường như vẫn chưa ngớt tiếng cười, còn cố nói vọng theo thằng anh mình:
- Anh Trường ê, trông anh như củ hành tây cháy vỏ ế... há há!
Xuân Trường gằm gằm ánh mắt về phía cửa phòng, nếu không phải hôm nay thì mày đã chết với anh rồi. Hất nửa mặt lên trời, tay vẫn đút túi quần, Xuân Trường dãn nhẹ cơ mặt, ung dung đi bộ tới nhà ăn.
Quả là một chuyện động trời! Lương Xuân Trường sáng ngày hôm nay đã thân chinh hạ giá nhà ăn ở học viện. Nếu là thường ngày, anh sẽ sai Văn Thanh mang gì đó lên phòng, đơn giản vì quá lười để đi một quãng đường xa như vậy tới nhà ăn vào buổi sáng. Nhưng ngày hôm nay, Lương Xuân Trường đã xuất hiện ngay ở đây, với một kiểu tóc mà anh tự nhận mình trông cũng chẳng khác đám thần tượng Hàn Quốc của thằng Văn Toàn là bao!
Cơ mà, nguồn cơ cho mọi sự dịu dàng và đổi thay bất chợt của anh Lương Xuân Trường là gì?
Chẳng là, hôm nay, ngày hai mươi tám tháng tư năm hai ngàn không trăm mười bốn, sinh nhật mười chín tuổi của anh Lương Xuân Trường.