sân bay incheon
trong khu người tấp nập xách vali đi qua đi lại, có hai bóng dáng người đang đứng trước quán cà phê của sân bay.
- jungkook nè, qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. - jimin xoa đầu jungkook.
- em không phải con nít đâu mà, anh jimin kì quá đi.
jungkook bày ra bộ mặt giận dỗi trông hài hước đến độ jimin phải bật cười ngay trong tình huống khá buồn.
- anh jimin, anh cũng ở lại khỏe mạnh nhé.
- ừ, dù ta chỉ có gặp mặt nhau đúng 2 lần, nhưng anh sẽ không thể quên em được đâu. vì....em là người gây ấn tượng nhất đối với anh.
- em cũng vậy, sẽ và mãi không thể quên anh được.
jungkook nở nụ cười như hồi lần đầu gặp jimin, làm cho anh có cảm giác thật đau đớn, nuối tiếc. không biết được rằng liệu anh sẽ nhìn ngắm lại nụ cười ấy được không.
" còn 15 phút nữa, chuyến bay 912 sẽ cất cánh...."
vừa nghe xong, lòng vui vẻ của cả hai bỗng xẹp đi
- ây, em phải đi rồi. tạm biệt anh nhé.
- ừm, tạm biệt em. nhớ gọi anh khi tới nơi nhé.
- dạ...a khoan, em có cái này cho anh.
- cái gì thế? cho anh sao?
jungkook lôi trong cặp mình ra một cái hộp gỗ vuông nhỏ đáng yêu, đưa cho anh.
- anh nhớ về nhà mới được mở ra nhé.
- tại sao thế?
- thì cứ nghe em đi. bây giờ em phải đi rồi. tạm biệt anh.
cậu ôm anh một cái thật chặt rồi cười chạy đi.
- tạm biệt.
giọng chào jimin nhỏ xíu, anh không muốn thốt ra lời nói ấy chút nào, thật cứ giống như phải xa nhau mãi vậy.
anh đứng nhìn bóng cậu xa dần, leo lên cầu bắc qua máy bay. đến khi máy bay ấy thành một chấm nhỏ xíu trên nền trời, anh mới lững thững về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
note
Randomngười ta dùng note để ghi chú, còn jungkook dùng note để làm quen với crush. Highest rank: #1 note [lower case] [please don't take out]