Chap 13+14

226 12 0
                                    


Mới đây thôi mà giờ đã là mùa xuân rồi. Một mùa hoa đào nở hồng cả khu phố. Giữa dòng người náo nhiệt ấy, có một cô gái đang ngồi trên ghế đá, cái mặt ngây ngơ đang ngắm bầu trời xanh

"Ôi má ơi có thiên thần ở đây này"-Cô nhìn nàng mà cười, cảm than vì nét đẹp đó. Ngồi ngắm nàng một cách ngu ngơ, cho đến bây giờ thì tình cảm của cô dành cho nàng ngày càng lớn dần, giờ chỉ như đám ong muốn thoát khỏi tổ. Joohyun quay sang, bắt gặp ánh mắt của cô, nhìn vào cái ngơ ngơ đó mà mỉm cười. Chính vì nụ cười đó mà máu của cô đã dồn đến tận não, dây thần kinh hay cơ miệng giờ đều tê liệt. Nàng chính là đứa con của Thượng Đế, là một Nữ thần cũng như là nữ hoàng đang trị trái tim của cô, một con người rất đặc biệt mà đi quanh thế giới thì cô cũng không tài nào kiếm được

Joohyun khoác tay cô đi dọc trên con phố Seoul. Bầu trời mùa xuân ở đây thật dễ chịu, nàng thích lắm. Tung tăng như một đứa trẻ con làm cô phải đuổi theo. Vừa chạy còn vừa đuổi lại còn cười nữa, người xung quanh nhìn họ còn tưởng là một cặp tình nhân. Cô mệt đến mức hộc máu. Thấy vậy, nàng lại chạy đi mua nước để cô hồi sức, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cô. Nhìn họ trông rất tình tứ khiến bao người phải ghen tị vì điều đó.

Dạo này thời tiết chuyển mưa nên cũng ấm lên, xua tan đi cái lạnh lẽo trơ trụi cùa mùa vừa tàn. Học sinh, sinh viên đến cả nhân viên, công chức nhà nước đều được nghỉ hết, họ về quê, thăm họ hàng và gia đình hay đi đâu chơi cho khuây khỏa. Ngược lại, cô thì không, ba mẹ cô đi công tác đã lâu, ông bà thì cũng đã qua đời, họ hàng thì toàn là con nhà người ta nên tối ngày bận bịu. Những năm không có ba mẹ thì cô vẫn có Jisoo và Jin, nhưng năm nay lại khác, cô đã có nàng bên cạnh. Cả mùa xuân này, cô đã có nàng ở bên cạnh. Từ việc như thế này, mong rằng, tình cảm giữa cô và nàng sẽ được vun đắp nhiều hơn

Joohyun lại nhớ đến cái mối tình đầu của mình lúc nàng 18 tuổi, chính xác là vào cái mùa xuân này. Cả hai từng có khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng anh ta đã chia tay cô một cách đột ngột, nguyên nhân thì cũng do người con trai khác. Kể từ đó...nàng bắt đầu sợ từ "yêu". Và rồi, cho đến khi nàng gặp Jennie, cô đã làm cho nàng nhớ lại cái cảm giác yêu là như thế nào. Đẹp, một từ thôi, ngày nào đó cũng được bên cô là nàng đã hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi

Nhưng...nàng và cô đều là con gái. Liệu rằng có thể đến với nhau được không? Nàng cũng như cô, cả hai đều không kì thị LGBT. Mà nàng còn ủng hộ, vì giờ đây nàng đã trở thành một trong số đó rồi. Liệu cô có chấp nhận yêu một đứa con gái không? Lúc nào nàng cũng chỉ có suy nghĩ như vậy.

Mọi thứ trông nó rất mờ ảo, mà thực tế nó không đẹp đến vậy. Người dân Hàn khoảng hơn 80% (dự đoán) đều không ủng hộ LGBT, có vài thành phần còn tỏ cái thái độ ghê tởm khi đứng cạnh những cặp như vậy. À mà còn phải sự cho phép và đồng ý từ gia đình nữa. Mà chắc gia đình cũng đồng ý vì điều đó

Nhưng nàng cũng đâu biết được rằng là cô yêu nàng đến như vậy. Tình cảm đến từ hai phía, đều rất sâu đậm. Nhưng họ không đủ dũng cảm để nói ra, để tiến đến với nhau, yêu nhau và hạnh phúc. Họ sợ những lời chỉ trích từ phía bên ngoài, sợ những phản ứng tiêu cực từ gia đình của cô, cũng như là nàng. Cô chưa đủ chin chắn đến mức để có thể làm được điều đó.

[BHTT-oneshot] Tôi yêu cậu, cô bạn thân (cover) (JENRENE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ