Chap 1 - Chiếc lỗ

1K 65 96
                                    

Giờ đã là nửa đêm, mọi thứ giờ đây đều đã được bao phủ bởi bầu trời rải đầy sao. Thật yên tĩnh làm sao, đặc biệt là với một nơi như nơi đây.

Nằm sâu trong khu rừng mang cho mình một lời nguyền quái ác, đằng sau những lớp sương đêm dày cộm, hiện lên rõ ràng dưới cái ánh tà mị của vầng trăng khuyết là một căn biệt thự đồ sộ. Loài người, không một ai có gan đủ lớn để dám có ý định bước nửa bước vào nơi u ám này đây. Nhưng họ không bao giờ biết, rằng đó lại là một lợi thế vô cùng lớn dành cho những kẻ muốn sống một cuộc sống ẩn dật, hoặc không muốn bước chân ra thứ ánh sáng của cái xã hội ngoài kia nữa, đơn giản, họ đã bị ruồng bỏ, bị phản bội, bị lãng quên, và nơi duy nhất có thể sẵn sàng dang rộng vòng tay ra với bọn họ hiện giờ là nơi đây.

Tiếng tí tách nhàn hạ của bếp lửa vẫn vang lên liên tục trong đêm tối, nhưng lại nhanh chóng bị hủy hoại bởi tiếng động phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang.

Bên trong, mọi thứ đều bị màn đêm nuốt trọn giống như những gì xảy ra ngoài kia, chỉ có góc phòng là được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ một chiếc máy chơi game cầm tay. Cậu bé trạc tuổi thiếu niên nằm lười biếng trên chiếc giường trải ga xanh, đồng bộ với bộ đồ yêu tinh mà người con trai đang bận trên mình. Con ngươi đỏ nhìn chằm chằm vào màn hình liên tục phát ra tiếng nhạc điện tử, ánh sáng nhạt nhòa của nó phát ra, hắt lên đôi mắt ruby đỏ khiến chúng trở nên trong và sáng hơn. Người con trai có vẻ đang rất tập trung vào màn game lúc đêm khuya của mình, tưởng như trong suốt đêm nay, cậu sẽ chỉ nằm đấy và chơi với thứ hình hộp trên tay.

"Cạch cạch...."

Nhưng có lẽ cậu đã sai.

Rời khỏi màn hình, con mắt máu nhanh chóng hướng sự chú ý của nó về phía cửa sổ gần cuối chân giường. Mệt mỏi ngồi dậy, cậu lê lết đến chỗ phát ra tiếng động với ý định thưởng cho kẻ đã làm phiền mình vài cái đấm. Nhưng rồi cậu cũng phải bỏ cái ý định đó ra khỏi đầu sau khi thấy cái bóng trắng đang thập thò bên ngoài cửa sổ phòng mình. Mở khóa chốt, cậu thò đầu ra ngoài, ánh sáng trắng từ mặt trăng khẽ len lỏi lên mái tóc người thiếu niên

- Jeff? Mày làm cái khỉ khô gì trước cửa phòng tao vậy??

Trước mặt cậu con trai, trong chiếc áo hoodie vấy sắc đỏ của máu cùng vài vệt nâu khi chúng khô lại, mái tóc đen dài quá vai do kẻ đó chẳng bao giờ cắt đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ngang tầm với cửa sổ phòng cậu. Con dao ánh bạc phải chiếu điệu cười vĩnh cửu đã ăn sâu vào khuôn mặt trắng bệch của hắn, sánh loá trong đêm trăng lạnh lẽo. Hắn nhìn cậu, cùng nụ cười sẽ chẳng bao giờ dập tắt đó mà thúc giục

- Đi săn không Ben? EJ đang chờ bên dưới rồi đó

Nghe vậy, người thiếu niên tên Ben ngó đầu xuống gốc cây gần cửa sổ mình, cái bóng xanh đen ẩn dật trong bóng tối, nơi ánh trăng sáng không thể với tới khiến cậu gặp chút khó khăn khi định dạng con người bên dưới. Nhưng sống với nhau đã lâu, thói quen thích đứng trong bóng tối đó thì Ben chẳng cần nhìn cũng biết là ai

- Gan dữ nhỉ, khi dám đi săn vào cái giờ này, Slendy mà tóm được thì đừng có lôi tao vào đó

- Tch, không còn giống như tuần trước nữa đâu, lần này bọn tao tính hết cả rồi! EJ nói lão cùng đám proxy vừa mới ra ngoài xong, nhìn bộ dạng là biết đi đến sáng mai vẫn chưa về

[Creepypasta BL] Ấm nóng và nhớt nhátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ