Phiên ngoại 1: Giáng sinh đáng nhớ (19+)

5.7K 166 37
                                    



"Ưm... a, nhẹ... nhẹ thôi tên ngốc Văn Chu nhà anh." Cánh mông trắng hồng, mềm mại của cậu bị Văn chu xoa nắn trong tay mà mạnh mẽ dập xuống ngay phần gốc rễ của mình. Sự mạnh bạo đó làm cậu càng thở dốc mãnh liệt hơn, hai người con mẹ nó bây giờ đang ở trong văn phòng giám đốc ở công ty aaaaa.

Thân thể phiếm hồng của An Minh ngồi trên đùi của Văn Chu, nơi mật huyệt đang ngậm nuốt thứ to lớn của anh, Cả người cậu bị hắn quần cho mấy trận làm cho cả người không tránh khỏi xộc xệch, quần bị cởi phăng đi xuống gầm bàn, còn áo thì bị hắn giựt đứt hết hai nút trên, ngược lại hắn chỉ có cà-vạt hơi lệch, quàn kéo tới đầu gối, tay không ngừng xoa nắn hai cánh mông kia, còn lại đều uy nghiêm như thường làm cho người khác có cảm giác rất cấm dục. Hôm nay hắn chính là chịu hết nổi mà kéo bà xã vào văn phòng làm. Ban đầu An Minh còn chống cự, bảo không muốn làm ở bên ngoài liền bị hắn không biết phải trái mà nhấn xuống hôn.

Khi hôn thì tay cũng dễ gì chịu yên phận, một tay hắn bắt đầu cởi quần cậu, tay còn lại với vào trong áo mà vân vê nhẹ hai nhạt nhũ đáng yêu đó. Sau một hồi bị hắn khiêu khích như thế, cậu cũng đành chịu thua mà bảo

"Một lần, chỉ một lần thôi rồi tối nay về chúng ta sẽ làm tiếp..."

Nhưng tiếc thay, cái một lần đó bị hắn quăng ra sau đầu mà nhào vào làm cậu đến rên cũng rên sắp hết nổi rồi.

An Minh bực đến chịu không nổi, tại sao cái con người này không thể nhịn một xíu chứ, mới bị cấm dục hai ngày thôi đã như cầm thú rồi. Còn tại sao bị cấm dục thì ôi thôi, cậu không muốn nghĩ lại chút nào, cứ nghĩ lại là cậu xấu hổ không thôi. Đợt đấy hắn làm cậu, hành hạ cậu đến không bước xuống giường nỗi. Đã vậy đêm đó còn làm mấy chuyện mặt dày, ép cậu phải gọi là ông xã mới tiếp tục làm. Cậu chính là âm thầm hỏi thăm mười tám đời nhà hắn...

Bây giờ súng đã lên nòng một nữa như thế tất nhiên cậu cũng đành phải thuận theo rồi. Sau ngày hôm đó cậu tức điên mà cấm hắn đụng đến cậu trong hai ngày, hôm nay lại đúng ngay noel. Văn chu lại mặt dày bảo muốn ăn lễ cùng, rốt cuộc ăn lễ cùng mà suy ra chỉ có mình hắn ăn cậu thôi.

An Minh đang suy nghĩ kế tiếp nên bắt hắn nhịn bao nhiêu ngày thì liền bị một cú thúc mạnh làm cậu sướng không thôi

"Ưm... ư ư, anh... nhẹ a~.. ưm"

Hắn cắn nhẹ vào cổ cậu, sau đó lại nói khẽ vào tai

"Đang "ăn" lễ em lại suy nghĩ lung tung cái gì đấy hả bảo bối?" Hắn nhếch mép thành một nụ cười gian trá không thôi làm cậu không khỏi thấy lạnh sống lưng. Bỗng dưng thứ to lớn đang chôn trong cơ thể cậu lại đình chỉ động tác, khuôn mặt phiếm hồng của cậu cũng theo đó mà nhíu mày lại nhìn hắn, hắn nói "Ăn lễ phải là cả hai cùng ăn em nói đúng không? Để một mình tôi làm lễ cho em ăn không phải là quá tiện nghi sao? Hửm?"

Liệu Anh Có Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ