7. "cô cứ yên tâm giao Hoseok cho con"

4.2K 622 94
                                    

Hoseok dậy rất muộn. Khi mở cửa xuống nhà bếp, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Yoongi mặc tạp dề, tất bật bên nồi niêu xoong chảo, nghi ngút là khói. Hoseok hít sâu một hơi, cảm giác ngái ngủ biến đi đâu mất. Cậu chạy nhanh tới ôm chầm lấy Yoongi từ đằng sau. Hai tay Hoseok chuẩn xác vòng qua eo Yoongi, vừa vặn kéo sát hai người lại với nhau. Cậu gọi, "Anh Yoongi, thơm quá!"

Biết là bé con đang đòi ăn, Yoongi cũng không vạch trần, chỉ đơn giản xoay người búng trán Hoseok, "Đi rửa mặt đi đã. Sắp mười một giờ rồi, đợi ăn trưa luôn."

Hoseok ngó ngó chảo tteokbokki trên bếp. Yoongi đang làm tteokbokki hải sản. Bánh gạo chìm trong nước sốt thơm lừng, mùi ớt cay cay quyện với vị ngọt thoang thoảng của đường rất kích thích vị giác. Yoongi bỏ vào đó cả cua cắt miếng vuông vức, kim chi và sò nhỏ. Dùng muỗng gỗ đảo qua đảo lại, cho gia vị ngấm vào nguyên liệu, còn làm mùi dậy thêm. Hoseok nhìn tới bụng cũng kêu "ọt ọt". Cậu đáng thương ôm Yoongi lắc lắc, "Anh Yoongi..."

Yoongi có bao giờ nói "không" được với Hoseok đến hai lần với cùng một vấn đề đâu. Thế là anh đành gắp một miếng cua lên, bảo Hoseok, "Nào, nói "A"."

"Nóng..." Hoseok nhìn khói bốc lên từ miếng cua ngập trong nước sốt. Dù trông rất ngon miệng, nhưng mà nóng như thế, bị bỏng mất. "Anh thổi phù phù đi."

"Thôi được rồi, thổi phù phù..." Yoongi cũng chiều luôn yêu cầu trẻ con của Hoseok, thổi mấy cái rồi đút cho cậu. "Đi thay quần áo đi, sau đó chơi game hoặc xem TV. Hôm nay nhà mình có khách."

"Khách ạ? Ai cơ?"

Yoongi không nói, chỉ đẩy Hoseok ra khỏi bếp, làm vẻ mặt bí mật, "Đi đi, đi đi nào. Để anh làm việc."


...


Vì Yoongi không nói, nên Hoseok hơi không biết phải làm sao khi mở cửa ra, thấy người đứng ngoài chính là bố và mẹ cậu.

Trạng thái mơ màng đó vẫn được Hoseok duy trì cho đến tận lúc ngồi vào bàn ăn. Bố Jung hôm nay mặc vest trang trọng, đúng tiêu chuẩn của ông chủ lớn, mặc dù công việc thường ngày của ông chỉ là ngồi bên sạp bán thịt lợn. Còn mẹ Jung ăn vận giản dị hơn, cứ chốc chốc lại gắp đồ ăn vào bát cho Yoongi. Hoseok kì quái nhét thức ăn vào miệng, tự hỏi hay mẹ nhận nhầm người. Con của mẹ ở bên này cơ mà.

Không khí trên bàn ăn có vẻ đầm ấm hòa hợp, nhưng lại ân ẩn sự căng thẳng và đối kháng không biết từ đâu ra. Và Yoongi đã thành công biến bàn ăn thành một bãi chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng khi nói chuyện với mẹ Jung. Mà đoạn hội thoại đó, vừa hay lại đến tai bố Jung.

"Món này ngon quá, Yoongie tự nấu hả con?"

"Dạ vâng. Vì Hoseok thích nên con cũng tập làm chút ít ạ."

"Cô cũng hay làm cho bố Hoseok ăn, nhưng cũng không làm được ngon thế này đâu... Hoseok ở với con, cô cũng yên tâm..."

"Dạ. Vậy cô cứ yên tâm giao Hoseok cho con."

"Ừ, Hoseok ở đây không quen ai. Thằng nhỏ khờ khạo lắm, cô không yên tâm, còn phải nhờ vả Yoongie nhiều."

Bố Jung dựng ngược lên như bị cướp khách hàng.

"Mày nói cái gì cơ? Giao Hoseok cho mày á? Cái thằng..."

Bố Jung mà mở miệng chửi người, Yoongi tuyệt đối không phải là đối thủ của ông. Bởi vì kinh nghiệm buôn bán bao năm đã cho ông một vốn từ ngữ rất phong phú, Yoongi địch không lại. Thế nhưng đấy là với trường hợp PK 1 - 1. Còn bây giờ, phe Min Yoongi lại có cả mẹ Jung.

"Ông gào cái gì? Gào cái gì hả?" Bà quay sang nạt ông già nhà mình. Ông Jung hậm hực cầm đũa lên, mím môi. Yoongi nhìn bộ dạng giận dỗi của bố Jung, chợt biết cái miệng khi không vui cứ trùng xuống của Hoseok như thế này: 人 là từ đâu mà ra.

Chắc mẹ Jung cũng có chút "đồng bệnh tương liên" với Yoongi, bắt đầu kể lể, "Yoongi à, con đừng để ý. Lão già này ấy mà, cùng với Hoseok ở nhà cứ như hai đứa trẻ to xác, hại cô mệt lắm. Bây giờ đưa Hoseok cho con, cô vừa nhẹ người, vừa yên tâm..."

Hai tai Hoseok dỏng lên, nghe không sót một chữ. Sao câu này cứ nghe như là... mẹ đồng ý chuyện của cậu với Yoongi rồi?

Tuy thế, Hoseok cũng không dám hỏi, chỉ cho đến khi chào hai người ra về, mới quay sang chọt chọt Yoongi, "Anh đã nói gì với mẹ em rồi hả?"

"Nói, em mua nhẫn kim cương lớn lắm rồi, chờ đeo vào tay Hoseok thôi." Yoongi véo mũi bé con, cười cười, không biết là thật hay giả.

"Mẹ... mẹ đồng ý hả?"

"Em nói xem?" Yoongi cúi đầu hôn lên má Hoseok.

Hôm ấy Yoongi mặc áo rất dày, nên Hoseok không thấy được, trên lưng Yoongi có một vết chém dài chừng một ngón tay. Đó chính là dấu tích oanh liệt của bố Jung.

Yoongi đến nhà Hoseok, muốn nói chuyện hòa bình với phụ huynh, lại bị bố Jung xách dao ra đuổi. May mắn vừa lúc mẹ Jung vừa đi chợ về, quát to một tiếng, lưỡi dao xẹt qua lưng Yoongi. Dao của bố Jung đều mài rất sắc, hôm đó Yoongi còn mặc áo phông, nên con dao kia thành công in một đường lên làn da trắng trẻo không tì vết của anh.

Yoongi thấy vẻ mặt bàng hoàng của hai người, chớp thời cơ nhắm mắt giả chết.

Giả mù sa mưa, làm thế nào để lấy lòng các mẹ, hơn nữa còn là người chứng kiến mình cùng Hoseok lớn lên, Yoongi nắm rõ như lòng bàn tay.

Tuy hơi cực khổ, nhưng nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Hoseok, Yoongi cảm giác tất cả đều không hề gì.

Xứng đáng. Yoongi nghĩ.


_


Giáng Sinh vui vẻ nha mấy bồ.

yoonseok | em kém anh một tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ