Oneshot

301 44 6
                                    

Edit: L.F
Beta: Diệp Lam An

''Anh có thể từ bỏ rượu, từ bỏ thuốc lá nhưng tuyệt đối... không thể từ bỏ em"

------

Sau một ngày làm việc, như thường nhật, Vương Nguyên ngồi phịch xuống ghế salon, lướt điện thoại di động.

Cái ghế này là ngày trước cậu cùng Vương Tuấn Khải chọn trên Internet, màu xanh xám, làm bằng da, nhưng đáng tiếc, Vương Tuấn Khải đến một lần cũng chưa từng ngồi.

''Em tan làm chưa?'' Bên kia màn hình di động - nơi Vương Tuấn Khải ở vẫn là ban ngày, tại phim trường ở sa mạc, một đám ngựa chạy qua, tạo nên một màn bụi mờ, Vương Tuấn Khải đeo tai nghe cùng cậu nói chuyện: ''Anh vẫn còn một cảnh, mà sao em chưa đi ngủ?''

Vương Nguyên trở mình nằm sấp trên gối, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải qua màn hình, miệng thở nhẹ: ''Trên tóc anh toàn là bụi.''

''Em ban nãy nghĩ là vừa chờ anh vừa có thể làm bài tập, kết quả lại ngồi viết luận văn mấy tiếng liền, ai biết được anh còn chưa quay xong.''

''Anh muốn em đi ngủ sớm một chút, buổi trưa không phải là đã gọi một lần rồi sao? Ngày mai em vẫn còn phải lên lớp mà đúng không?''

Hiện tại New York đang là hai giờ sáng, Vương Tuấn Khải liền tức giận bắt đầu giảng kinh cho đứa nhỏ kia nghe.

''Ngày mai chỉ có tiết vào buổi chiều thôi, em sẽ ngủ đủ.''

Vương Nguyên chôn người trong đống gối ôm, ngáp một cái, gắng gượng bản thân để cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện tiếp, cũng không phải tại cậu buồn ngủ, chỉ là mỗi ngày nếu không cùng người bên kia Thái Bình Dương gọi điện một lúc trước khi đi ngủ, cậu nhất định sẽ không ngủ ngon, không thể ngủ ngon được thì ngày hôm sau Vương Tuấn Khải nhất định sẽ gặp phiền phức.

''Được rồi, anh làm việc đi, em ngủ đây, bao giờ về khách sạn nhớ nhắn tin cho em biết.''

''Ừ, ngủ ngon, ngày mai anh đợi em gọi đến.''

Vương Nguyên tới Mỹ từ tháng tám, việc học thì vẫn cứ bận rộn như vậy, vẫn từng ấy kiến thức . Huống chi, cậu còn muốn hoàn thành chương trình học của bốn năm chỉ trong vòng hai năm, nên càng bận tối mặt tối mũi. Lên lớp thì luyện piano, viết nhạc, bận bịu đến tận đêm là chuyện thường tình. Như mọi ngày thì Vương Tuấn Khải đúng tám giờ sẽ gọi điện cho cậu, ngày hôm qua phỏng chừng là không gọi.

Vương Nguyên buồn chán nằm trên giường, lần nữa nghe lại ca khúc mình mới sáng tác, định là khi chỉnh sửa hoàn hảo thì sẽ gửi cho Vương Tuấn Khải, "Ca khúc đầu tiên muốn để anh nghe đầu tiên, muốn để anh phổ lời, hoàn thành bài hát của hai chúng ta".

Ngày hôm sau, khi Vương Nguyên thức dậy thì đã là buổi trưa, việc đầu tiên sau khi mở mắt mà Vương Nguyên làm chính là đi tìm điện thoại di động, load điện thoại mấy lần, từ danh sách tin nhắn đến cuộc gọi, vẫn trống không, Vương Tuấn Khải căn bản không gửi tin nhắn cho cậu từ đêm qua.

Vương Nguyên cảm thấy có chút tức giận, bất quá chỉ là đi ngủ muộn có chút thôi, tại sao anh ấy lại cáu kỉnh đến như vậy, nếu anh không gửi tin nhắn thì cậu cũng sẽ không thèm nhắn tin đâu.

[Transfic/Edit] [KaiYuan] Từ BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ