Đoản

633 46 13
                                    

Những cơn gió mùa đông thổi từng đợt lạnh buốt xuống thành phố. Người người khoác những bộ áo ấm sặc sỡ tay trong tay nhau trên đường. Khói từ các ngôi nhà theo đường ống bay lên bầu trời, khói của lò sưởi, khói của bếp lửa, khói của những món ăn nóng hổi, thơm lừng. Bao trùm cả thành phố là những ánh đèn nhiều màu sắc. Và đâu đó giai điệu bài hát Jingel Bell hoà vào không khí náo nhiệt, vội vã của dòng người đi chơi lễ. Vâng, đêm nay là một đêm giáng sinh.

Hồng Tú đút vội đôi bàn tay đã tê cứng vào túi áo khoát, vừa bước đi vừa trách móc ông trời lạnh gì mà lạnh khiếp không biết. Đã lạnh rồi, mà cho anh chỉ có một mình giữa đường phố, nơi mà có ti tỉ các cặp đôi đang đi chơi với nhau, vừa lạnh ngoài da vừa lạnh luôn cả trong lòng, đúng là quá đáng mà. Đúng ra là định xuống phố chơi cho có không khí, vì ở nhà cũng chỉ có một mình, ai ngờ đi chơi còn tủi hơn...

Tú quyết định tự cứu lấy bản thân, anh ghé vào một quầy bán hàng và gọi cho mình một ly cacao nóng, đúng là thức uống hiệu quả để sưởi ấm cơ thể. Nhưng anh không ngờ rằng nhân viên bán hàng đem ra tận 2 ly cacao và mỉm cười bảo rằng hôm nay mua 1 tặng 1, các cặp đôi đi chơi lễ có thể cùng thưởng thức. Vừa nghe xong Hồng Tú tối sầm mặt, không lẽ bỏ không mua nữa chứ.... Nhân viên đang cười vô mặt anh đúng không? Ấm bên ngoài nhưng lại lạnh bên trong rồi...

Hồng Tú quyết định mang cả 2 ly cacao đi tìm chỗ ngồi thưởng thức. Xem như may mắn đi, một mình thì uống được nhiều hơn. Anh đến một công viên nhỏ, cũ kỉ để càng vắng người càng tốt. Trong lúc ngó quanh tìm chỗ ngồi, Tú thấy trên chiếc băng ghế có một người mặc trang phục của ông già noel đang chà xát hai bàn tay vào nhau và xuýt xoa trước cái lạnh. Chắc là một người của cửa hàng quà tặng nào đó, dịch vụ hoá trang thành ông già noel đi giao hàng vào đêm giáng sinh cũng đâu còn xa lạ gì. Mà quan trọng hơn, người ấy ngồi một mình. Tuyệt vời, Tú cuối cùng cũng tìm được người giống mình, anh quyết định chia sẻ ly cacao nóng trên tay. Anh bước tới, chìa ly nước ra trước mặt người kia, vui vẻ.

"Uống cái này sẽ cảm thấy khá hơn đó."

Người đàn ông ngước nhìn Tú, có chút bất ngờ, sau cũng vui vẻ nhận.

"Cảm ơn cháu."

Gì? Cháu hả? Vậy là người này đã có tuổi, thế mà vẫn phải đi làm những dịch vụ như thế này sao? Tú ngồi xuống bên cạnh, lân la bắt chuyện.

"Ông bao nhiêu tuổi rồi? vẫn chưa được nghỉ hưu sao?"

"Cháu nói gì?"

"Thì ông đang làm nhân viên giao hàng mà, để người già làm việc trong đêm gió lạnh thế này không nhân từ gì cả."

Lúc này, ông nhấp một ngụm cacao và mỉm cười trả lời.

"Râu giả đấy, ông chưa tới tuổi hưu đâu."

"Ra là vậy. Cháu nhìn y như thật."

Anh cũng cười. Rồi ông bắt đầu hỏi về anh.

"Vậy chàng trai của chúng ta đi chơi noel một mình sao?"

"Đúng đó ông, vào những ngày lễ như này hai ông cháu mình cô đơn quá ông ha."

[Tú Lập] Món Quà Đêm NoelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ