Chap 1 : Tôi, là ai ?

59 6 5
                                    

Trong một góc tối tại ngõ hẻm của đô thị đông đúc người qua lại. Dưới ánh trăng mờ ảo đang rực sáng trên màn trời đêm đó, làm sao có thể ngờ được một người ăn mặc nhếch nhúa đang cố gắng cầu xin sự tha mang

Câu truyện mở ra bằng tiếng la hét trong tuyệt vọng.

"Không, không, ngươi không được đến đây"

Người đàn ông ăn mặc luộm thuộm đang dùng cánh tay cúm rúm trong sợ hãi, trước mặt ông ta là một cậu thanh niên đang mặc bộ đồ vét màu đen cùng quần tay và dép trông rất ngầu, cậu ta đeo bao tay màu trắng, bên hông đeo hai khẩu súng và một con dao được bao bọc

Người thanh niên đó đang chỉnh sữa cái bao tay, còn đôi mắt thì liếc nhìn người đang ông đang co rúm sợ sệt.

Sát khí tỏa ra xung quanh, ánh mắt sắc bén dưới đêm trăng mờ ảo. Góc tối của một ngỏ hẽm dài và sâu, ở đây, dù la hét cỡ nào cũng không ai có thể nghe thấy

Nhưng người thanh niên đó lại là một người cao ráo, đẹp trai và ngầu lòi. Mái tóc bồng bềnh trong gió, một màu xanh dương mờ ảo từ mái tóc cậu ta khiến khung cảnh trở nên đáng sợ.

"Tại sao chứ, tại sao lại là ta, chắc chắn có sự nhầm lẫn, tôi xin cậu, hãy tha thứ cho tôi"

Người đàn ông đang ôm lấy chân cậu thanh niên đó. Ngước nhìn lên với đôi mắt vô hồn cầu xin sự tha thứ

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, người đàn ông đã bị đá văng ra xa, va chạm mạnh vào bức tường khiến người ông ấy rớm máu. Nhưng, ông ta vẫn cuối đầu cầu xin.

"Tôi xin cậu, nếu cậu là con người, tôi biết cậu sẽ hiểu mà, tôi còn có đứa con gái cần chăm sóc, xin cậu, hãy tha cho tôi"

Nhưng trái ngược lại sự kêu gọi tha thứ đó. Một giọng nói lạnh như băng phát ra.

"Rất tiếc phải nói với ngươi là, ta không phải là con người, và trên hết, việc ngươi sai phạm đã dẫn đến tổn thất quá nặng nề, vì vậy hãy chết đi"

Vừa dứt lời, một phát bắn nhanh như chớp được bắn ra, vì súng đã được gắn giảm thanh nên hầu như chẳng phát ra tiếng động lớn nào.

Tuy nhiên, viên đạn đã găm vào não người đàn ông, ông ta nằm xuống trong khi đôi mắt đã trợn ngược và hốc mắt từ từ chảy ra máu, cơ thể thì có rúm, giật giật. Xung quanh đầu, máu đã chảy ra như nước, một cảnh tượng quá đỗi kinh dị cho một phát bắn

Từ trong khuôn miệng của người đàn ông đang hấp hối đó. Một lời trăn trối phát ra

"Cha xin lỗi con, Nei"

Và thế là ông ta nhắm mắt với hai hàng lệ rơi.

Lúc sau, sau khi giết chết người đàn ông. Cậu thanh niên đó đã quay mặt bỏ đi. Nhưng chỉ đi được vài bước thì một người từ đâu đó nhảy xuống trước mặt cậu

Trên lưng cậu ta đang gắn những cọng dây giúp cậu có thể đứng trong không trung. Mái tóc thì màu cam, bù xù và gương mặt thì đang cười cực kì tươi

"Tìm thấy cậu rồi, Haru"

Với con mắt cá chết và đôi môi không cười. Haru nhắm mắt mà lơ đi cậu thanh niên tóc cam đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bức Tranh Của Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ