Hi Dao - Thành hôn

3.2K 141 4
                                    

1. Hôm nay Thải Y Trấn náo nhiệt đến lạ, khắp nơi ở Thải Y Trấn đã xôn xao từ lúc mặt trời chưa ửng hồng, vô cùng khác với sự yên tĩnh thường ngày. Ai ai ở Thải Y Trấn cũng đều biết, ngày hôm nay vị nhất tông chi chủ ôn hoà thanh nhã, Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng, Cô Tô Song Bích Lam thị Lam Hi Thần, sẽ thành hôn.

2. Kim Lân Đài của mọi ngày bình thường đã tráng lệ, hôm nay càng rực rỡ hơn vạn lần. Người hầu kẻ hạ ra ra vào vào vui cười không ngớt. Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ khắp hoa viên. Nhưng rực rỡ và xinh đẹp nhất, có lẽ vẫn là người nam nhân kiều diễm với chấm chu sa hoa lệ giữa mi tâm đang giấu mặt dưới lớp khăn lụa đỏ. Kim Lăng bình thường cứ mãi chạy đến Liên Hoa Ổ mọc rễ, hôm nay cũng đã ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ đến giờ lành theo kiệu hoa đưa người lên đỉnh Vân Thâm.

3. Lam Hi Thần nhớ rõ lắm ngày hôm đó, lúc mà hắn thật sự không biết bản thân nên làm gì, đại não gần như trống rỗng, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nhỏ bé vươn ra nắm lấy tay hắn. Hơi ấm truyền đến, Lam Hi Thần liền có cảm giác sẽ chẳng còn chuyện gì có thể xảy ra nữa rồi. Lúc ấy, Lam Hi Thần cảm giác Kim Quang Dao giống như là thiên sứ được gửi đến từ trời cao.

Khoảng thời gian ấy, Lam Hi Thần vô cùng ngại ngùng với Kim Quang Dao. Lần đầu tiên hắn có cảm giác bản thân là một tên vô dụng như thế này. Ngày chia tay, ngoại trừ đa tạ thì hắn chỉ biết để lại một câu "Mong ngày tái ngộ."

Lam Hi Thần thật sự không ngờ rằng người giúp mình thoát nạn lại là phó sứ dưới trướng của huynh đệ mình. Nhận chén trà từ tay y, nhìn y, nhận mặt y, hắn vui vẻ biết bao.

Lúc ấy hắn chỉ biết cảm thán, thiên hạ rộng lớn như thế nhưng thật ra nhỏ bé vô cùng, đi một vòng, cuối cùng vẫn là ngươi.

4. Ngồi trong kiệu, Kim Quang Dao mỉm cười nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên Lam Hi Thần, từ điều nhỏ nhất đến điều tuyệt vời nhất.

Y nhớ cậu thiếu niên năm nào mặc trên người bộ áo trắng đã lấm lem bụi đất nhưng vẫn không giảm đi chút nào sự thanh tao vốn có. Y nhìn rõ được bộ dáng hắn chật vật nhưng ánh mắt vô cùng cương nghị, không biết vì sao, y bị thu hút hoàn toàn bởi ánh mắt ấy. Y muốn giúp người này.

Y nhẹ nhàng mỉm cười khi nhớ đến vị công tử không thể giặt đồ vì lực tay quá mạnh, rồi mỗi lần làm rách đồ lại ngại ngùng ngồi bên cạnh xem y vá lại với vẻ mặt hiếu kỳ.

Y cũng nhớ vị tông chủ ôn hoà nhận chén trà từ tay y rồi uống với vẻ mặt vô cùng tự nhiên không một điểm chán ghét, không hề ngại thân phận y với bốn chữ "con trai kỹ nữ" như bao người xung quanh.

"Không ngờ lại gặp lại ngươi ở nơi này."
"Trạch Vu Quân, ta đã từng gặp."

Kim Quang Dao lúc đó không rõ lắm cảm xúc của mình là gì, nhưng y biết được bản thân quyến luyến sự ôn hòa này, bản thân muốn luôn được ở bên cạnh người nam nhân này.

5. Kiệu hoa chỉ vừa bay vào khu vực của Cô Tô, đoàn đưa dâu của Kim gia đã nghe tiếng kèn hoa pháo nổ vang vọng khắp nơi. Người dân Thải Y Trấn có lẽ cũng bị sự phô trương này làm giật mình, vì đây rõ ràng không phải tác phong của Lam gia. Có người còn đang cố nhớ lại lễ thành hôn vài năm trước của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ, độ phô trương có hoành tráng như thế này không.

6. Thấy Lam Hi Thần không giấu được vẻ sốt ruột, Kim Tử Hiên nói, "Thuộc hạ ta bảo đã thấy kiệu hoa vào đến lãnh thổ Cô Tô rồi. Sẽ rất nhanh thôi."

"À... Cảm ơn Kim tông chủ."

Nhìn Lam Hi Thần một thân hồng y đỏ rực, nét mặt toát lên vẻ chờ mong, Kim Tử Hiên bước đến đặt tay lên vai Lam Hi Thần, nói, "Lần trước ta cưới A Ly, có lẽ bộ dáng cũng không khác huynh bây giờ. Lam tông chủ, tân hôn hạnh phúc."

"Tất nhiên rồi. Thật sự ta bây giờ rất vui. Cảm giác này là lần đầu tiên ta cảm nhận được." Cái lần bày tỏ rõ ràng tình cảm của bản thân với Kim Quang Dao, Lam Hi Thần cũng không có cảm giác thế này. Người đó, là của hắn, chỉ của riêng hắn thôi.

"Lam tông chủ! Kim tông chủ! Kiệu hoa đến rồi."

7. Giang Yếm Ly bên phải, Kim Lăng bên trái, đỡ Kim Quang Dao từ trên kiệu hoa bước xuống trong tiếng chúc mừng của tất cả mọi người. Kim Lăng chỉ mới 10 tuổi, vốn dĩ còn không cao bằng Kim Quang Dao nhưng cậu nhất định phải dành cho được phần việc này

"Liễm Phương tôn! Chúc mừng chúc mừng!"

"Trạch Vu quân Liễm Phương tôn! Tân hôn hạnh phúc, trăm năm hoà hợp."

"Đa tạ đa tạ."

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đồng thanh trả lời. Giang Yếm Ly đặt vào tay Kim Quang Dao một dải lụa đỏ, Kim Quang Dao cảm nhận được đầu bên kia đã có người cầm, tim y bỗng nhiên đập nhanh lạ thường. Y sắp là của người này. À không, tâm y vốn đã tự nguyện trao cho hắn từ lâu rồi, từ cái ngày trầm mê vào ánh mắt của hắn ở dưới chân núi Vân Thâm.

8. Kim Quang Thiện mất, Kim phu nhân trở thành trưởng bối của Kim Quang Dao ở Kim gia. Mặc dù không hẳn là vừa mắt Kim Quang Dao, nhưng được Kim Tử Hiên nói đỡ cho vài lời, bà cũng không làm khó Kim Quang Dao, thượng vị nhận lấy chén trà của y mà uống cạn, làm đủ thủ tục giúp y xuất giá.

Ở Vân Thâm,

Nhất bái Thiên Địa. Một lạy này xin trời đất chứng giám, tâm này quyết không thay lòng, cùng người bên cạnh sóng vai đến trăm năm.

Nhị bái cao đường. Hai lạy này xin kính trưởng bối bề trên, cầu cho có thể nhận được lời chúc phúc.

Phu thê tam bái. Ba lạy này cầu cho cuộc sống hoà hợp. Cầu cho chung thuỷ trọn đời. Gửi lời hẹn ước kiếp sau.

9. Ngày hôm đó, Vân Thâm Bất Tri Xứ sáng đèn cả một đêm. Đến khoảng đầu canh hai Trạch Vu quân lén trốn về Tân phòng. Không phải không có ai thấy, nhưng cũng chỉ cười trộm rồi thôi. Người có tinh lực nháo động phòng nhất là Ngụy Anh đã bị Lam Vong Cơ mang về phòng từ lâu, Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang hay Giang Trừng chẳng có hứng thú với việc này. Đám nhỏ thì có hứng thú, ví như Lam Cảnh Nghi, thì thà thì thầm với Âu Dương Tử Chân cả nửa ngày, suýt nữa kéo thêm Kim Lăng nhập bọn, nhưng rồi về sau cả đám bị Lam Tư Truy lùa hết về phòng.

.

Tân phòng yên tĩnh. Rượu giao bôi thề nguyện. Nến đỏ soi tỏ lòng ai. Cửa phòng khép lại, cảnh xuân tràn đầy.

[Đoản văn] Ma Đạo Tổ Sư tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ