Chính văn

1.4K 94 11
                                    

Cậu là tình yêu mình vĩnh viễn không đổi, là bí mật mình không mang theo nghi ngờ mà vượt qua.

———— Lời tựa

Lúc ngẩng đầu lên từ trong đống bản vẽ, đồng hồ điện tử trên bàn đã nhảy tới 1:03 am. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen, chỉ thấy được ánh đèn lấp lóe nơi tầng lầu xa xa. Đoàn Đoàn dựa trên bàn làm việc không chịu đi, dùng đầu cọ lên mặt bàn, kêu meo meo.

Ngô Triết Hàm lấy mắt kính xuống, mệt mỏi xoa xoa cặp mắt, đem giấy bút ngổn ngang trước mặt đẩy qua một bên, duỗi người. Hai quyển tạp chí bên cạnh bàn rơi xuống đất, Ngô Triết Hàm cúi người xuống, nhặt lên. Bìa in logo nhãn hiệu phục sức nào đó, để một cái tựa đề lớn —— nhà thiết kế hàng hiệu xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng, Ngô Triết Hàm.

Nhắc tới cũng buồn cười, khi đó thuận miệng nói chuyện muốn làm lại thật sự đi làm, từ sau khi tốt nghiệp SNH tự đi thi học chuyên ngành thiết kế thời trang, danh xứng với thực trở thành một nhà thiết kế, lại còn là một nhà thiết kế có chút tên tuổi nhỏ như vậy, cho nên cũng luôn chỉ nhận thiết kế một ít trang phục cao cấp.

Từ Thượng Hải chạy tới Bắc Kinh, từ thượng phiêu biến thành bắc phiêu, nàng cũng thường xuyên cùng Đới Manh trêu đùa nói rằng, sợ có khi cả đời chính là đi làm số mệnh như vậy, bay tới bay lui không yên ổn được. Tại sao lại là Đới Manh? Bởi người kia sau khi tốt nghiệp được một luật sư ở Sở Công vụ mời về làm, trùng hợp cũng là ở Bắc Kinh.

Lúc mới đầu Ngô Triết Hàm hỏi người kia: "Manh đệ đệ, đệ sẽ không thật sự thích Triết ca ca của đệ chứ?"

Đới Manh vì đùa giỡn nàng, khoác cánh tay dựa vào vai nàng: "Triết ca ca người rốt cuộc đã thấy rõ tấm lòng của người ta rồi, thật ra thì năm đó thường xuyên cùng chơi với Hứa Giai Kỳ, chỉ là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của người thôi." Nói xong còn không quên ngẩng đầu nhìn Ngô Triết Hàm.

Cho đến khi Ngô Triết Hàm nghe thấy ba chữ kia đột nhiên cứng người, Đới Manh mới phản ứng được mình nói sai, tự lấy tay vỗ vào mặt mình vì không dừng được miệng.

Ngô Triết Hàm giữ lại Đới Manh còn đang tự trách: "Em không sao, có cái gì không thể nói chứ."

Đúng, không có gì không thể nói, chỉ là ba chữ mà thôi, chỉ là tổ hợp sắp xếp cho dù trước kia lúc ở cùng nhau cũng không nỡ gọi mà thôi, chỉ là Hứa Giai Kỳ mà thôi.

"Đoàn Đoàn tới ăn cơm, đừng ngủ trước nữa"

"Con cái miệng kén ăn này, đồ hộp mới mua có phải đã ăn quen rồi phải không"

Thời gian trôi qua thật nhanh, Đoàn Đoàn đã nuôi mười mấy năm, không còn là Đoàn năm đó bị cười nhạo là trung niên độc thân mập trạch nữa, bây giờ đã lên cấp đến tuổi lão nhân rồi.

Cuộc sống Ngô Triết Hàm không có gì thay đổi, 9 giờ tới 5 giờ về ở phòng làm việc làm việc đúng giờ, khuya về nhà vẽ bản phác thảo một hồi rồi lại sờ mèo. Có lẽ là do tuổi tác cao, có chút tính sinh lý bài xích người mới tiến vào thế giới của mình, hoạt động duy nhất có thể gọi là có sinh khí chính là thỉnh thoảng cùng Đới Manh tới quán bar uống chút rượu, đại sơn đĩnh đạc, tâm sự về người trong quá khứ, trong lúc say mới nói ra một ít nhớ nhung lúc thanh tỉnh không nói ra được.

[EDIT] Dị Ứng Nguyên - Thất Ngũ Chiết (SNH48 Ngô Triết Hàm x Hứa Giai Kỳ)Where stories live. Discover now