Chương 5

1.2K 106 22
                                    

Kế hoạch của Tô Thiến là gì, Thái Từ Khôn cũng không mấy quan tâm, bởi vì hắn cũng không tin tưởng Tô Thiến cho lắm. Muốn hạnh phúc, tốt nhất vẫn là bản thân tự cố gắng mới được.

"Nông Nông, tan học muốn đi xem phim không?"

"Ừm cũng được đó" Trần Lập Nông gật đầu.

"Vậy, tan học chờ tớ ở cổng trường nhé"

"Ok" Được đi xem phim, Trần Lập Nông vui lắm. Ngày hôm đó mặt mày vui vẻ thấy rõ, nhưng tâm trạng biến mất ngay khi nhìn thấy Tô Thiến đứng bên cạnh Thái Từ Khôn.

"Nông Nông, chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi" Tô Thiến mỉm cười hiền lành.

"Haha...chào cậu..." Trần Lập Nông mỉm cười, nhưng khoé môi hơi run rẩy.

"Vậy chúng ta đi thôi" Tô Thiến vỗ tay.

"Đi? Đi đâu cơ?" Trần Lập Nông ngơ ngác.

"Thì đi xem phim, tớ đặt vé rồi, xem xong chúng ta đi ăn nhé"

"Ờ ừm" Trần Lập Nông hơi khó chịu trong lòng. Thái Từ Khôn vốn ghét phiền phức, nhưng nãy giờ lại không phản bác lời của Tô Thiến.

Sau đó, mỗi ngày Tô Thiến đều đặn xen vào cuộc sống của Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn. Trần Lập Nông ngày càng khó chịu, nhưng chính bản thân cậu cũng không biết mình khó chịu vì cái gì.

Cho đến một ngày nọ, đã là hơn một tuần sau đó, Tô Thiến hẹn gặp Trần Lập Nông ra nói chuyện. Và Thái Từ Khôn nấp ở gần đó, đương nhiên là Trần Lập Nông không biết rồi.

"Nông Nông, cậu cũng biết đấy, tớ mặt dày tấn công Thái Từ Khôn như vậy, là vì thích cậu ấy, cậu có thể giúp tớ không?"

"Giúp thế nào?" Trần Lập Nông cố gắng giữ bình tĩnh nói.

"Tạm thời, hãy để không gian riêng cho tớ và Thái Từ Khôn được không?"

"Ý cậu là sao cơ?"

"Thì ra cậu tránh mặt Thái Từ Khôn, để hai bọn tớ ăn trưa, rồi hẹn họ với nhau thôi ấy"

"Không được, tớ và Thái Từ Khôn đã ăn trưa và đi học về với nhau từ bé đến giờ rồi"

"Nhưng Thái Từ Khôn đã đồng ý ăn cùng tớ rồi mà"

"Cái gì?" Trần Lập Nông ngạc nhiên nhìn Tô Thiến. Cảm giác lồng ngực quặn lại từng hồi, cái cảm giác khó chịu này.

"Như cậu thấy đó, tớ thích Thái Từ Khôn và có lẽ Thái Từ Khôn cũng có ý với tớ..."

"Không được!" Trần Lập Nông ngắt lời của Tô Thiến, vẻ mặt hơi khó chịu.

"Sao lại không được?" Tô Thiến giả ngu hỏi lại.

"Vì....Thái Từ Khôn là của tớ. Tớ cũng thích cậu ấy. Tớ không thể nhường Thái Từ Khôn cho cậu đâu!"

"Có thật không?" Thái Từ Khôn đi ra khỏi chỗ nấp.

"Thật, tớ cũng không biết từ bao giờ, nhưng tớ...a...Khôn Khôn" Trần Lập Nông giật mình.

"Sao không nói tiếp? Lúc nãy nói hùng hồn lắm mà?" Thái Từ Khôn khẽ cười nhìn Trần Lập Nông đang đỏ mặt ngậm chặt miệng.

"Tớ...sao cậu lại ở đây?"

"Anh họ, vậy là thành công nhé, nhớ giữ lời hứa. Nông Nông, xin lỗi vì đã nói dối cậu" Tô Thiến biết ý mà cáo lui.

"Anh họ? Vậy là..."

"Ừm, là em họ tớ. Mà kệ nó, mau nói nốt câu nói ban nãy đi!" Thái Từ Khôn càng lúc càng lại gần, ép sát Trần Lập Nông vào bức tường.

"Khôn Khôn...khoan đã..." Trần Lập Nông đầu óc đang rối như tơ vò.

"Không được, tớ không nhịn được nữa rồi!"

"Nhịn cái gì c..." Câu nói của Trần Lập Nông bị Thái Từ Khôn nuốt lấy, đôi môi bị Thái Từ Khôn cắn mút. Từng hơi thở đều bị Thái Từ Khôn nuốt vào bụng. Tô Thiến chụp vội vài tấm ảnh, rồi chuồn lẹ, nếu không cô sẽ phải vào viện chuyền máu mất thôi.

"Nông Nông, tớ cũng thích cậu" Dứt ra khỏi nụ hôn, Thái Từ Khôn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Lập Nông.

Đôi mắt Trần Lập Nông mở lớn nhìn Thái Từ Khôn. Nhìn xem, vậy là hai người cùng thích đối phương à? Vậy mà lâu nay cứ phải chơi trò mèo vờn chuột làm gì.

Tô Thiến trốn ra một góc khác, gửi ảnh cho bà Thái, còn nhắn một tràng, thể hiện độ phấn khích của mình.

"Chị Trần, nhìn xem" Bà Thái đưa bức ảnh cho bà Trần xem.

"Ai nha...gạo đã nấu thành cơm, phải mau chóng xem ngày để làm đám cưới thôi.

"Đúng đó, chị đúng là hiểu ý tôi"

Hai bà mẹ vừa xem ảnh vừa bàn chuyện hôn lễ rôm rả. Nhưng hai mẹ à, con của hai người mới hôn nhau thôi mà, đâu đến mức vì nụ hôn mà cưới nhau chứ?!

End chương 5

(Khôn Nông) Trúc mã trúc mã (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ