chuyện mặt trời dạy hải âu bay

1K 160 12
                                    

mark lee gặp donghyuck khi mà ngày trời vắt mình sang đông lạnh, chóp mũi của em đỏ ửng với lớp áo dày cộm chẳng tài nào ấm nổi dưới cái lạnh thấu xương kia. đôi chân không yên cứ nhấc lên rồi hạ xuống theo từng đợt khoé môi em phát ra tiếng than lạnh, gò má em ửng đỏ dưới đôi mắt sáng như sao trời. em trông theo những bông hoa tuyết đang rơi xuống nền đất, còn mark lee thì trông theo em nhấc gót rời đi mất, hoa tuyết rơi đi theo bên vai em, trái tim mark lee cũng rời chủ mà đi theo em mất.

em năm đó phải chăng là đứng đợi định mệnh mang anh đến? hay vốn chỉ là sự trùng hợp? mark lee trông thấy nụ cười của em hôm đó ấm áp như tiết trời mùa hạ, nhẹ tênh cả cõi lòng đầy gió. anh thấy đôi mắt em long lanh đến lạ, cả một bầu trời rộng lớn bình yên trong trái tim mark lee khi chăm chú vào đôi mắt sáng như sao trời nơi donghyuck.

donghyuck ngày đó tỏa sáng ấm áp hơn cả mặt trời. mỗi lần mark nhìn lên trời cao khi mặt trời đã bị mây che lấp đi, thì đã có một donghyuck ở ngay bên cạnh anh sẵn sàng đan tay cùng anh dạo phố vào mỗi buổi chiều đông tuyết rơi trắng xoá hai bên đường. và khi lớp áo bên vai anh phủ đầy tuyết lạnh, donghyuck đã dùng tay xua nó đi. như cái cách em dùng sự ấm áp của chính bản thân mình đưa anh khỏi sự lạnh lẽo sâu bên trong tâm hồn anh.

donghyuck hiểu mark hơn cả chính bản thân anh, em chăm chú đến những cái nhỏ nhặt mà chính anh cũng chưa bao giờ để ý đến. em là người duy nhất sẽ xuất hiện khi lý trí của mark bắt đầu cảm thấy cô đơn. em len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim mark, khiến mark an tâm hơn về cuộc sống đầy sóng gió sắp xảy đến với cậu con trai đã tròn hai mươi.

donghyuck năm đó mười chín tuổi hết mình với tuổi trẻ, và với anh.

còn anh năm đó hai mươi tuổi hết mình với tương lai, với bản thân.

em năm đó là tuyệt nhất, anh năm đó lại là người vô tâm nhất.

anh tuyệt vọng, lo lắng về mọi thứ sắp đến, gấp lại đôi cánh đang dần đóng băng, gục ngã trước những áp lực chẳng đáng bận tâm. anh yếu đuối trước mọi thứ, trước cuộc đời, và trước người anh yêu.

khi mark nói anh muốn ở một mình, người duy nhất sẽ đến bên anh là donghyuck, và một lần nữa, anh cười vì em. nhưng sâu trong trái tim, anh vẫn mệt mỏi với tất cả mọi thứ. với con người, chẳng điều gì khiến họ thật sự cảm thấy vui khi trái tim họ ở nơi sâu nhất của sự tuyệt vọng. dần dần, anh không cười khi ở bên cạnh donghyuck, trở nên xa cách dù anh vẫn luôn luôn nói rằng anh thật sự rất yêu em.

cuộc sống của mark ngay từ đầu mọi thứ đều thật tệ, cuộc sống của donghyuck trong mắt anh vẫn tốt hơn anh rất nhiều.

anh nghĩ về cuộc đời của chính bản thân mình, và rất ghen tị với em. nhưng mà anh nào đâu có biết rằng, cái cách mà em yêu anh, em thương anh và động viên anh, đó là em đã phải tự học lấy. em học cách yêu, cách thương, cách hiểu và cách cảm thông khi bản thân chẳng hề nhận được thứ gì. em giận anh khi anh nói chính mình thật tệ, và em còn buồn hơn anh gấp ngàn lần nhưng em không muốn nói ra. donghyuck không muốn dập tắt ánh sáng mặt trời ấy, để bản thân giữ lớp vỏ bọc rạng ngời đến hoàn hảo mà mọi người chẳng thể thấy được vết nứt của nó. và khi mây đến che khuất đi, mặt trời nhỏ kia lại thu mình vào một góc tối, ôm nỗi uất ức một mình rơi nước mắt đến run rẩy mà đâu ai hay biết, kể cả mark. vì em là mặt trời, em tự mình tách xa khỏi chú hải âu một lần nữa, dần dần, sau đó sẽ là mãi mãi.

mặt trời nhỏ sáng mọi người đều sẽ thấy, nhưng khi mây lấp đi thì ai nhìn được điều gì khiến đôi vai em run bần bật đến đau lòng?

ai cũng có góc khuất riêng của họ, kể cả mặt trời toả sáng nhất.

và khi mark lee nhìn thấy em khóc, cũng là lúc giọt nước mắt của em khiến lớp băng đóng trên đôi cánh của chú hải âu tan dần. lần đầu tiên mark lee muốn trưởng thành, muốn được bay cao, muốn được gần với em - một mặt trời luôn luôn toả sáng.

em nhìn anh chật vật với đôi cánh lỏng lẻo, lại gạt đi pha lê đang ở trên mi mắt, lần nữa toả sáng đến bên cạnh anh. khi mặt trời nóng rực lửa, chú hải âu ngờ nghệch giang cánh ôm trọn vào lòng, để có thể dập tắt đi sự rạng rỡ của em, để em thể hiện sự yếu đuối của mình, để chú hải âu có thể che chở cho em một cách đường hoàng nhất.

mark lee yêu em nhất, thương em nhất, em ơi.

đôi cánh của hải âu chưa thể bay được, nhưng mà có thể là chỗ dựa ấp ủ em những khi em yếu lòng. và em chính là ánh sáng duy nhất soi sáng con đường
cho chú hải âu có đủ dũng khí để giang rộng đôi cánh cánh một ngày nào đó lên bầu trời rộng lớn kia - bầu trời mà hải âu đã luôn luôn sợ hãi về.

có một mùa giáng sinh đang đến, khi em cùng mark lee đang tay trong tay dạo phố trên những con đường tuyết rơi trắng xóa, mark lee đã hỏi em

"em muốn quà gì vào giáng sinh năm nay? donghyuck?"

"em sao?" donghyuck nghiêng đầu nhìn anh "em cũng không biết nữa"

mark lee dịu dàng nhìn em khi em còn đang phân vân trước những lựa chọn về món quà của anh sắp tới, anh đưa tay xoa nhẹ đôi má hồng hồng của em, khéo léo sưởi ấm khi nó dần đỏ lên vì lạnh, cười nhẹ chờ câu trả lời của em. còn em tự vò rối tóc mình, nói với anh bản thân sẽ trả lời cho anh sau, và cả hai tiếp tục cùng nhau đi dạo. mark lee đem tay em một bên nhét vào túi áo của mình, tay còn lại nắm chặt lấy để em không còn lạnh. em cười híp cả mắt nhìn anh, miệng liên tục kể những chuyện em đã trải qua vào sáng hôm đó ở lớp học.

"anh mark, hay em không lấy quà nhé?" em đột nhiên gọi khi cả hai dừng chân trước một tiệm cà phê nhỏ.

"vậy em có muốn gì khác không?" mark hỏi lại, đưa cho em ly sữa vẫn còn nóng.

"em muốn ở cùng anh nguyên ngày hôm đó, được chứ?"

mark cười nhẹ, xoa đầu em "điều đó không phải là tất nhiên sao?"

rồi cả hai nhìn nhau cười. ngoài trời, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, hai bên đường người người kéo nhau vào quán để tránh đi cái lạnh. và khi nắng dần tàn, đèn đón giáng sinh sáng lên những màu sắc rực rỡ cũng là lúc tiết trời lạnh đến tê tái. lò sưởi bên trong quán không đủ ấm, nhưng mà trái tim của cả anh và em thì ấm hơn trời mùa hạ. có lẽ giáng sinh năm nay, mark hay donghyuck chẳng cần lò sưởi cùng đủ ấm cả một ngày bên nhau.

mặt trời nhỏ thu mình với cái đông lạnh giá chỉ để dạy cho một con hải âu ngây ngốc về cuộc đời vốn chưa bắt đầu của nó. hay đúng hơn là sưởi ấm khiến đôi cánh nó vững vàng hơn trước bão giông của những ngày đông buốt.

end.
20181225

giáng sinh vui vẻ ❤️

🎉 Bạn đã đọc xong chuyện mặt trời dạy hải âu bay 🎉
chuyện mặt trời dạy hải âu bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ