helo lâu rồi tôi mới quay lại hố này ;;~~~~
"Chúc mừng kỉ niệm 8 năm, Yoongi"
8 năm trước.
Năm em vẫn còn bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa cuộc đời, khi em vẫn còn là một đứa trẻ non nớt và nhà quê lần đầu bước chân lên Seoul. Em vẫn còn ngu ngơ trong việc làm quen, may ra qua được vòng audition và bước trên con đường của một người nghệ sĩ trong một nhóm nhạc.
Anh là người em lần đầu gặp, dù kỉ niệm lần đầu không phải tốt đẹp nhất nhưng nó vẫn là một kỉ niệm em luôn nhớ và cất trong góc của thước phim cuộc đời.
Đáng yêu thật đấy!
Đó là điều đầu tiên em nghĩ đến khi lần đầu mở cửa đã gặp anh trong chiếc quần nhỏ hình con gấu, dù ban đầu mặt anh có lạnh băng nhưng sau đó liền chuyển hóa thành trái đỏ chín rực rỡ. Hơi ngỡ ngàng, nhưng thật sự làn da anh rất trắng (và đáng yêu), ghen tị thật.
Kỉ niệm đầu chẳng tốt là bao nhỉ? Nhưng đáng nhớ thật. Sau đó anh là người bạn đầu tiên của em trên Seoul.
Từ sau tai nạn hôm đó em cứ dính lấy anh, anh là người đầu tiên chủ động trò chuyện cùng em, động viên em mỗi khi làm sai. Em cứ cảm thấy sự ấm áp bao quanh khi anh ở gần em, em cảm nhânn được tim mình trật một nhịp mỗi khi nhìn anh.
Dần rồi anh càng ít khi có mặt ở nhà, em hơi lo lắng nhưng các thành viên bảo là anh có việc bận nên toàn ở studio. Nên em có hơi tủi thân, để chờ anh em đã ở phòng khách để đợi. Em chẳng biết em đã đợi anh bao lâu và đã thiếp đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy là gương mặt phúng phính đầy lo lắng được phóng to của anh, anh lay em hỏi sao không vào phòng ngủ mà ở đây.
Em có thể cảm nhận được hơi thở của anh ở rất gần, ánh mắt giao nhau, môi anh khô khốc vì thời tiết lạnh, em ngu ngơ từ giấc ngủ nửa vời chưa kịp tỉnh. Môi chạm môi, em truyền hơi ấm cho anh, anh hơi ngỡ ngàng rồi đơ người lúc. Sau đó là một cái đẩy thật mạnh của anh, khiến lưng em đập mạnh vào ghế, anh rũ xuống, em có thể thấy vành tai đang đỏ ửng và ánh mắt sợ sệt của anh.
Khi em tỉnh lại với lí trí mình, chưa kịp giải thích, anh đã quay lưng, chỉ nói nửa vời đừng ngủ ngoài đây sẽ lạnh. Em nhìn bóng lưng anh chạy vào phòng mà tim như bị đè nén, khi tiếng sập cửa mạnh bạo vang lên là lúc em vừa nhận ra tội lỗi lớn nhất đời mình. Jung Hoseok lỡ thích anh rồi Min Yoongi.
Lại thêm một tai nạn. Sau hôm đó anh cứ cố gắng né tránh em, bị bạn thân hay còn gọi là người tương tư tránh mặt, còn gì thảm hại hơn hả Jung Hoseok? Em cứ dằn vặt và tự trách bản thân liên tục, nghĩ kế làm sao để anh nguôi giận nhưng đều thất bại, cứ thế hai người cứ giữ mối quan hệ lạnh băng như thế với nhau.
Hàng ngày trước mặt hàng trăm con người, em có thể khoác lên mình một bộ mặt mang đầy hi vọng và tiếng cười, em có thể làm trò con bò mà không màng đến hình tượng, em có thể nhảy hết mình đến lúc kiệt sức thì thôi, nhưng em vẫn không thể thôi thích anh.
Chẳng hiểu vì sao chúng ta đã được gọi là 'sope' từ khi nào, nhưng trong lòng em có chút tự tin hơn khi được gọi như vậy. Nhưng anh thì không có vẻ thế, dù là hành động anh chạm tay nhau thân mật nhưng em có thể thấy ánh mắt anh với em thì không, em có thể thấy sự gượng gạo và ngại ngùng của anh khi tiếp xúc với em.