Ảo Tưởng Là Bệnh Của Người Đang Yêu

451 37 24
                                    

Trái tim anh dường như hẫng mất một nhịp khi thấy cậu thanh niên đó đứng dưới khu nhà anh. Cậu ấy không sống ở khu này, anh biết, nhưng anh cũng biết là cậu có một người bạn thân sống trong khu này, thi thoảng vẫn thấy họ đi cùng nhau. Anh thậm chí còn biết được rằng, nhà người bạn thân của cậu ở ngay sát vách căn hộ của anh kia. Họ hay chơi bóng cùng nhau, cậu ấy rất thích uống nước ngọt vị dâu – lúc nào cũng thấy cậu ấy thủ sẵn một chai cạnh cặp. Cậu ấy thường xuyên đến tiệm sách nơi anh làm việc cùng với mấy người bạn, thường hay đứng ở quầy văn học thế giới, khi nào ra về cũng mua rất nhiều sách. Đi cùng cậu ấy lúc nào cũng có mấy cô bé rất xinh, anh không biết họ là bạn, hay gì khác…

Nếu như để cậu ấy biết được, mình bị một người đàn ông để ý…

Chắc là cậu ấy sẽ ghê tởm chết mất.

Anh chào cậu ấy lúc đi ngang qua. Hôm nay cậu ấy mặc rất đẹp, áo phông bó sát quá, áo khoác thật phong độ, chân rất dài… Vội vàng cúi đầu xuống vừa lúc cậu ấy ngẩng lên từ điện thoại, anh cắm đầu đi thẳng vào trong tòa nhà, chẳng dám nhìn lâu thêm nữa.

Điển trai quá... thực sự rất điển trai. Người như vậy, bảo anh làm sao dám thổ lộ đây? Xung quanh cậu ấy thiếu gì người đẹp, làm gì đến lượt anh đâu cơ chứ.

Lặng lẽ đặt túi đồ lên bàn, anh chỉ vừa mới lấy được hộp dâu tây ra khỏi túi thì đã nghe tiếng chuông cửa. Quái lạ, anh làm gì có khách nhỉ?

"Tôi tới đây…"

Lật đật chạy về phía cửa, xém tí nữa thì anh đã tự vấp vào dép mà ngã luôn. Chẳng biết là ai mà lại bấm chuông dồn dập đến thế? Hay là nước trên nhà anh lại rỏ xuống tường nhà dưới rồi cũng nên…

"Cho hỏi ai…?"

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu thanh niên đứng sau cửa chống trộm. Chính là cậu ấy.

"Phiền anh rồi Nhất Mục Liên." Cậu nhướn mày, có vẻ không vui cho lắm. "Tên đần bạn tôi quên đưa chìa khóa cho tôi rồi. Tôi có thể vào nhà anh chờ nó về không?"

Ối thần linh ơi.

Đáng ra hôm nay anh phải đánh xổ số mới phải.

----------------

Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước, khi mà định kiến của cậu về tình yêu sét đánh bị thay đổi một cách hoàn toàn chỉ trong vòng có vài giây đồng hồ.

Cậu đã nguyền rủa tên bạn thân của mình một cách đường hoàng và chính đáng – như bao người bạn thân khác vẫn luôn làm với nhau – khi thằng điên ấy có ý định đi ngắm ông chủ của một tiệm sách cổ cuối phố, cái nơi mà đám trẻ vẫn luôn đồn nhau rằng nơi đó có một con ma ám do đã chết tức tưởi ngay trên bàn cờ. Trời ơi tin được không? Đó là những gì mà những người bạn cùng lứa với cậu đã thốt lên.

Còn cậu, cậu chỉ thốt ra đúng một câu chửi thề khi cái chân vàng ngọc vô tình vấp phải một chồng sách, nhận ngay được một cái nhìn sắc như dao cạo từ thằng bạn thân. Cậu ta rít lên với cậu qua kẽ răng:

"Coi chừng tao đó Hoang."

Người bạn của cậu quay ra tươi cười với ông chủ ngay khi anh ta quay lại, cái điệu cười ngọt ngào làm Hoang sởn cả gai ốc. Cậu vội vàng lẩn ngay về phía cửa – cái tiệm sách đến là bất tiện, cửa vào ở đây mà quầy thanh toán ở tít tận đằng sau, muốn người ta rèn luyện sức khỏe hay gì không biết? Bố trí không khoa học, cậu cho một sao!

[Onmyoji] Thích Tự NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ