"Tử Đằng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt"
Fuji thẫn thờ đi dưới những tán cây to cao của Tử Đằng. Mùa này Tử Đằng đẹp thật! Những bông hoa màu violet mềm mại hệt như những áng mây màu tím khẽ đung đưa trong gió. Ở xứ Phù Tang này, Tử Đằng như một loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt.
Fuji dừng lại và ngồi xuống dưới một gốc cây Tử Đằng nọ, cô dựa đầu vào gốc cây Tử Đằng và khẽ khép hờ mắt.
Một âm thanh diệu nhẹ vang lên, như thứ mật ngọt chảy xuống cuốn họng Fuji, cô đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh và dừng lại tại một chỗ - dưới gốc cây Tử Đằng kia, một cậu con tai với mái tóc đen che gần nửa khuôn mặt điển trai đang đứng chơi vĩ cầm.
Dường như thấy có ai đó đang nhìn mình, chàng trai dừng chơi nhạc, ngẩng mặt lên và nhìn thấy cô gái.
_C... Chào cậu, cậu là... -Fuji lắp bắp.
_Cậu là ai? -Người con trai kia khẽ nhếch mày.
_Suzune Fuji, mình sống ở nhà kế bên, rất vui khi được làm quen với cậu!
_Tôi là Hiyama, Hiyama Rion! Vậy gọi cậu là Fuji nha! Fuji có nghĩa là hoa Tử Đằng phải không? Tên cậu đẹp thật!
Rion mỉm cười làm Fuji đỏ cả mặt. Thật lạ, ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, khi nhìn thấy nụ cười của người con trai kia thoáng qua, Fuji thấy trong ánh mắt lẫn nụ cười hiện lên nét buồn, một cảm giác thật khó tả!
_À... Ừm... cậu chơi violin hay quá, có thể chơi cho mình nghe được không? -Nhìn một hồi rồi cũng chẳng biết nói gì, Fuji để ý đến cây violin Rion đang cầm, cô liền nhoẻn miệng cười gợi đề tài.
Rion nghe thấy vậy không nói gì, mỉm cười nâng cây violin lên và kéo đàn. Âm thanh phát ra êm dịu mà buồn bã, khiến tâm hồn Fuji có xúc cảm mà cô không thể nào tả được, một cảm giác ảo não lạ thường...
Đang hòa cảm xúc của mình với tiếng đàn ấy, đột nhiên vang lên sau lưng hai người một giọng nói nhẹ nhàng thánh thót tựa thiên thần:
_Rion... anh ở đây, làm em đi tìm quá trời!
Fuji quay mặt lại, sau lưng cô là một cô gái khoảng chừng mười tám tuổi, mái tóc nâu xõa dài sau lưng, cô mặc một bộ yukata màu hồng với họa tiết hoa anh đào đẹp mắt, đôi môt màu cherry cong lên thành một nụ cười:
_Rion-kun, mẹ em gọi anh đó!
Rion ngừng bản nhạc, bước theo cô gái ấy đi về phía ngôi biệt thự khang trang gần đó, trước khi đi anh còn ngoảnh mặt lại cười với Fuji:
_Tạm biệt nhé, Tử Đằng.
Fuji chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng hai người xa dần, trái tim cô khẽ lệch một nhịp...