Nhớ Vote anh Follow nha
_____phân cách đáng eoo_____________"Xin thông báo chuyến bay mang hiệu số TF0608 từ Los Angeles đến Trùng Khánh chuẩn bị hạ cánh đề nghị hành khách kiểm tra lại hành lí.Xin cảm ơn" tiếng thông báo vang lên
Vương Nguyên trầm ngâm ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ nghĩ ngợi 'Liệu anh ấy còn nhớ mình hay không'
Cuối cùng thì cũng hạ cánh, cậu bước chân xuống máy bay , hít một hơi thật sâu và đưa mắt nhìn xung quanh . Cậu đưa điện thoại lên gọi cho ai đó, 5' sau có một chiếc ô to mày trắng số lượng có hạn trên thế giới đậu ngây trước mặt cậu
" Chào mừng thiếu gia trở về" tên tài xế cung kính nói và đưa chìa khóa xe cho cậu
Cậu chỉ gật đầu lạnh lùng và cầm mấy chìa khóa leo lên xe và phóng đi mất dạng
Cậu vừa lái xe vừa ngắm nhìn quang cảnh nơi đây "Chỉ 10 năm mà nơi đây thay đổi quá nhiều..còn con người thì sao nhỉ' cậu nghĩ
[BB: Nó nói vậy là sao hở maya đứa!??]15' sau thì cậu đã có mặt ngay trước cổng nhà .Cậu nhấn chuông và rồi một người phụ nữ già ra mở cửa và nói " Tiểu Nguyên cháu về rồi hả ,mau vào nhà đi bà chủ mong châu từ sáng đấy"
Cậu cũng cười rõ tươi( cute quá đê) rồi trả lời " Cháu về rồi đây bác Trần , bác khỏe chứ , ba mẹ cháu đâu r ạ!?"
Bác trả lời ngay " Ông bà chủ đang ở phòng khách, cháu vào nhà đi"Cậu mĩm cười gật nhẹ đầu r vào nhà. Vừa vào đến nơi cậu như một vị thần phi ngay vào lòng bà Vương*và nói " Con nhớ mama quá à" cậu còn làm động tác dụi dụi đáng yêu như một chú mèo nhỏ
[ Triệu Lệ Dĩnh: Mẹ của Nguyên ,rata yêu thương con ,tuy bà đã ngoài 40 nhưng vẫn kh thể che đi vẻ đẹp của người phụ nữ hiền hậu ] ( kh liên quan đến người thật nha)
Bà cũng nhẹ nhàng ôm cậu rồi nói" Mama cùng nhớ con nhiều lắm nha...Tiểu Nguyên của mama càng lớn càng dễ thương nhaaa"bà nhéo má cậu đến đỏ luôn
" Phải là càng đẹp trai chứ mama" cậu phụng phịu đáp lại
" Rồi rồi con là đẹp nhất, Con ăn gì chưa để mama kêu người làm cho con ăn. À mà còn Hoành Nhi đâu ,hai đứa kh về cùng nhau à" bà Vương quan tâm
" Cậu ấy nói đag bận gì í đến tuần sau mới về cơ" cậu chu môi đáp
Ông Vương nãy giờ bị xem như người vô hình nên hắc tuyến đầy mặt và ông vờ ho một cái cậu mới để í quay sang
[ Vương An: papa của Nguyên,là chủ tịch của Wang Roy , rất yêu thương cậu đôi khi hơi nghiêm khắc ]
" A,papa con cũng nhớ người nhiều lắm a~" cậu nhõng nhẽo chuộc tội
" Ta tưởng con quên ta rồi" ông vờ giận nhìn bảo bảo của mình
" Hihi con làm sao dám chứ" cậu cười nói
" Thôi đc rồi, con mới về chắc đã mệt nhanh lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi" ông dặn dò
" Con biết ròi, À mà con học trường nào vậy papa" cậu hỏi ông
" ViVa School nha con" ông trả lời
" Dạ vâng con hiểu rồi , thôi con lên phòng đây" cậu nói r quay đi
Đi được nữa cầu thang cậu quay xuống hỏi " À mama ơi , Phòng con ở đâu nhở..lâu quá con quên mata tiêu" cậu cười cười gãi đầu
Ông bà Vương mặt nổi ba trấm với thằng con...
Bác Trần thương tình nói " Phòng cháu ở lầu 3 bên phải phòng thứ hai nhé"
" Cảm ơn bác..Chụt" cậu làm động tác hun gió (Sao lại có người cute vậy chứ * cắn áo*)
Cậu vào phòng nhìn quanh...
Căn phòng có màu xanh nhẹ nhàng ,chiếc giường Kingsize rộng lớn và bộ sofa hàng hiệuCậu bước đến tủ đồ xếp đồ vào trong và đi tắm.Tắm xong cậu lên giường ngủ một giấc tới tận chiều
_______Buổi tối__________________
Cậu vừa ăn cơm xong là ra ngoài phòng khách mở TV lên xem
Cậu xem TV mà cười lăn lộn...Ông bà Vương nhìn mà muốn độn thổ , đứa con trai 17t của mình đang xem Doremon mà cười đến mata cả hình tượng" Lớn đầu rồi còn xem hoạt hình hả con" ông Vương nói
"Ưm....có sao đâu papa ..phim hay mà, haha" cậu vừa trả lời vừa xem vừa cười
Ông chẳng biết nói gì nữa luôn...
". Mặc xác mày muốn coi gì thì coi, papa đi ra ngoài vườn hóng gió đây" ông nói rồi đứng lên
___9h___
Cậu lên phòng soạn đò đạc để mai còn tới " đập phá " trường mới nữa chứ
( Oimeoi, nó đi đập phá trường kìa bà con ơi* vác súng*)Cậu ngồi nghĩ gì đó hồi lâu rồi cũng lên giường đi ngủ
End chap 1
Có gì sai sót thì mọi người bỏ qua cho au nha
Nhớ vote and follow nha
🍀yêu thưn🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Vợ Của Vương Thiếu Gia
Fanfiction[KaiYuan-XiHong] Con đường của chúng ta còn rất dài, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua vô số mùa hạ tiết thu. Sẽ có nhiều lần kỉ niệm ngày đầu gặp gỡ. Nếu mệt hãy quay lại nhìn về phía nhau, đối phương chính là năng lượng ấm áp nhất chỉ tồn tại vì mình...