Khi Namjoon quay về năm 2013
Chàng trai họ Kim phát hiện mình đang lơ lửng, trôi nổi trên không trung. Anh thậm chí còn không thể điều khiển được cơ thể mình, thứ bây giờ đã thành một lớp sương mỏng và mờ.
Hoảng loạn ư? Có chứ.
Kim Namjoon còn phải mất một lúc để định hình lại xem mình có trần như nhộng không, và để xem có ai trông thấy được mình không. Anh nắm bắt được cảm giác và làm quen với việc này khá nhanh sau cơn hoảng loạn, luôn tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.
Những gì Namjoon nhớ được trước khi trở nên như thế này là, anh vừa trở về phòng mình ở kí túc xá - ừ, cái khu căn hộ đắt đỏ bậc nhất nhì Seoul ấy, sau khi tắm rửa và thay sang bộ quần áo ngủ rộng rãi thoáng mát, Namjoon thả người phịch một cái lên giường, đôi mắt anh mơ màng, lim dim nhắm lại rồi từ từ đi vào giấc ngủ để đợi một ngày mai bận rộn đến. Và BÙM. Anh ở đây, trên không, trong suốt.
Kim Namjoon nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang đến gần, anh ngay lập tức ngẩng đầu lên, sau ngã rẽ trước mặt có người, và người ấy đang đến gần, nhưng sao tiếng bước chân quen thuộc quá. Chỉ một vài giây sau, người đàn ông to lớn mặc áo phông trắng xuất hiện, xoay người đi thẳng đến chỗ Namjoon.
"Ngài Bang!?"
Namjoon bối rối thốt lên một tiếng đầy khó hiểu, nhưng ngài Bang không hề liếc mắt đến anh lấy một lần. Vậy là giả thuyết của Namjoon đúng, không ai nhìn thấy anh cả. Một cảm giác trống rỗng pha chút buồn bã nảy lên, và Namjoon lắc đầu để đánh bay nó.
Bang Shihyuk cứ thế đi qua hành lang với những bước chân nặng nhọc cùng thân hình to lớn của mình, ngài đi xuyên qua Namjoon khiến cho cơ thể sương khói của anh tan ra, rồi ngay lập tức lại tụ về vị trí cũ. Namjoon cứ như đứa trẻ mới lớn, miệng cười toe phấn khích với những gì đang diễn ra. Anh quay người lại, sau khi thấy ngài Bang mở cửa vào một căn phòng, lúc này anh mới để ý xung quanh. Để ý xem anh đang ở đâu. Và để ý xem đây là lúc nào.
Trong cái hành lang nhỏ bé Namjoon đang đứng, hoặc đang bay, hai bên đều là những cánh cửa kính không được trong suốt lắm, giống như cửa phòng Mon Studio của anh mà mỗi lần Jimin đứng ở ngoài đều sẽ hiện thân ảnh của thằng nhóc lên. Trên cửa kính có in chữ Bighit màu xanh đậm. Đây là công ti, nhưng Namjoon nhận ra, đây là trụ sở công ti năm xưa, không phải bây giờ, không phải của năm 2018. Đây chỉ là công ti bé nhỏ của bọn họ đã từng toạ lạc trên một tầng của toà nhà mà thôi. Và Namjoon biết căn phòng mà ngài Bang vừa bước vào.
Kim Namjoon khó khăn rướn người về phía trước, cố gắng để di chuyển, đám cơ thể sương khói thành công nhích lên, Namjoon lại ngoặt người sang bên, cố ép cơ thể mình phải rẽ và đâm đầu vào bức tường mà theo như anh nghĩ, anh sẽ dễ dàng xuyên qua. Và Namjoon đã đúng. Như cách mà anh luôn đúng. Namjoon trong thoáng chốc lướt qua bề mặt bê tông và nhìn thấy kết cấu bên trong bức tường, cũng không có gì đặc biệt lắm, gạch và xi măng và lớp sơn và các phân tử. Sau đó anh tiến được vào trong căn phòng, nơi ngài Bang đang ngồi, đối diện là anh - Kim Namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
You'll be fine, I promise. |BTS|
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra khi từng thành viên của hiện tại quay về năm 2013?