Lại là một ngày làm việc mệt mỏi khác trong studio, Yoongi dựa lưng vào chiếc ghế to oạch thoải mái vươn vai. Trước mặt Yoongi là màn hình máy tính đang hiện sample của bản nhạc cùng với dàn loa và nhạc cụ bên cạnh. Nhẩm tính lại lịch trình ngày mai, ngày sau, Yoongi yên tâm thở phào. Không có tour, không có quảng bá, chỉ có những buổi chụp hình và quay quảng cáo thôi, anh sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện bài hát dang dở. Đã là người đàn ông nói được phải làm được, Yoongi hứa sẽ ra mắt mixtape thứ 2 trong thời gian sớm nhất nghĩa là anh sẽ rút hết sức lực để hoàn thiện nó, cho dù hệ quả dẫn đến là gì.
Và hệ quả ở đây tất nhiên là thiếu ăn thiếu ngủ, thiếu sức khoẻ.
Yoongi là kẻ ham công tiếc việc, chỉ hận không thể nhận thêm chứ không bao giờ đẩy đi. Anh tiết kiệm từng giây từng phút một bằng cách dọn đến ở luôn trong studio, mang đến đầy đủ những vật dụng cần thiết để sinh hoạt. Đến giờ ăn nếu rảnh tay thì ăn tạm, còn không thì trực tiếp bỏ luôn bữa. Về nhà mấy đứa em hỏi : "Yoongi hyung anh đã ăn gì chưa?" thì lúc nào cũng gật đầu cho chúng nó yên tâm.
Đôi lúc những lời xì xầm của một vài staff và người ngoài có lọt đến tai Yoongi, nào là bảo anh lười biếng, bảo anh chỉ biết ngủ thôi, bảo anh vô trách nhiệm. Ừ được thôi, Yoongi chẳng quan tâm đâu, công ty sẽ kiện mấy người, dù sao mấy người cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến Yoongi được.
Nháy mắt một cái đã đến tám giờ tối, Yoongi bắt đầu cảm nhận được sự trống rỗng của dạ dày, nhưng anh lại chả thiết ăn gì hết. Giờ mà tốn thêm thời gian gọi đồ ăn, rồi đợi đồ ăn, rồi ăn đồ ăn, rồi dọn đồ ăn, chi bằng nên đi ngủ? Ngủ một lúc hồi phục sức khoẻ, đầu óc tỉnh táo, cơn đói cũng qua mau. Đã là người đàn ông nghĩ được phải làm được, Yoongi hạ lưng xuống ghế sofa, bắt đầu cuộn tròn thân mình lại, một tay gối đầu, tay còn lại kẹp giữa hai đùi. Đôi mắt mèo nhỏ hẹp lim da lim dim chìm dần vào giấc mộng.
Trong mơ, Yoongi cảm giác được thân mình đang trôi nổi bồng bềnh, giống như nằm phao lênh đênh giữa biển vậy. Thoải mái. Quá thoải mái. Cứ như này mà chìm vào giấc ngủ thì thật là tuyệt, nhưng chỉ được tầm chục giây trôi qua, cái "phao" Yoongi đang nằm phản chủ, lật Yoongi rơi xuống. Áp lực phả vào mặt khiến anh không còn một chút dưỡng khí nào, và trong cơn nghèn nghẹn, Yoongi mở bừng mắt tỉnh dậy.
Người anh đẫm mồ hôi, tóc mái đã bắt đầu bết lại thành sợi, rõ ràng lúc ngủ Yoongi cuộn người lại cơ mà, tại sao anh lại đang nằm ngửa? Đầu thì tựa vào ghế sofa, một tay đặt lên trên bụng, tay còn lại buông thõng xuống chạm vào cả sàn nhà. Hơn nữa, đây còn không phải cái sofa trong studio của anh cơ. Hơn hơn nữa, đây còn chả phải studio của anh cơ.
Đó là một căn phòng nhỏ, tối đèn, ánh sáng chủ yếu phát ra từ màn hình máy tính ở trước mặt cách Yoongi khoảng vài ba bước chân. Trước máy tính có một cái ghế to bự màu đen, lưng ghế được choàng một chiếc áo trắng ghi số 93 rất to, bên trên là một dòng SUGA. Trông giống cái áo của Yoongi thế nhỉ?
Yoongi sực tỉnh khi cái ghế trước mặt anh bắt đầu phát ra tiếng động, nó cứ khụ khụ rồi gầm gừ những tiếng rất nhỏ như mèo, đôi lúc cái tiếng gừ gừ đấy lại ngân nga thành giai điệu, một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc. Yoongi đã từng mơ những giấc mơ như thế này rồi, rằng anh sẽ gặp lại bản thân mình lúc trẻ, nhưng nó mơ hồ và không rõ ràng. Mọi thứ bây giờ lại thật rõ nét, anh có thể nhìn thấy từng con figure, từng bộ âm li, từng hạt bụi trôi nổi trong không khí, sao mà thật quá, sao mà bồi hồi quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
You'll be fine, I promise. |BTS|
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra khi từng thành viên của hiện tại quay về năm 2013?