[................]
"Taehyungie a! Anh không biết rằng trong suốt hai tuần vắng mặt, ngôi nhà chung của hai chúng ta đã thay đổi nhiều như thế nào đâu!" - Jennie ôm chặt lấy cánh tay của Taehyung, dụi mũi vào đó, nom y hệt một con mèo nhỏ - "Đến nhà rồi, anh mau mở cửa ra đi."
"Được rồi!"
*Cạch*
"Woah! Jennie! Em đã trang trí lại ngôi nhà này sao? Thật đẹp quá!" - Anh dịu dàng xoa đầu cô.
"Anh có thấy nó lộng lẫy không? Em đã thuê người đến trang trí lại đấy!"
Taehyung lập tức chau mày lại.
"Sao em không tự tay làm? Nếu như em mà tự tay trang trí những món đồ như thế này thì anh sẽ cảm thấy thích hơn đấy."
"Nhưng mà em lười lắm :<! Thôi kệ, miễn sao đẹp là được rồi! Mình vào mau vào nhà rửa ráy chân tay rồi cùng nhau nấu cơm đi anh, em đói lắm rồi!"
_Taehyung's Flashback_
"Woah, căn nhà nhỏ nhắn dễ thương ghê! Em sống ở đây một mình hả Kookie?" - Taehyung vừa cởi đôi giày của mình ra đã nhảy tót lên ghế sofa ngồi chễm chệ trên đó, ánh mắt thích thú nhìn ngắm bức tường đầy màu sắc ở bên cạnh.
"Em tự tay vẽ những bông hoa này lên tường hả Kookie?"
"Dạ"
"Cả những bông hoa làm bằng giấy nhún kia nữa, cũng là do một tay em tự trang trí ư?"
"Vâng, đúng thế!"
"Quào! Kookie giỏi ghê ta! Tự mình làm hết luôn! Mà sao em không thuê người trang trí hộ cho đỡ tốn công tốn sức?"
"Nhưng mà như thế thì sẽ không đặc biệt....."
"Nhưng mà nó đẹp!"
"Đẹp mà không có ý nghĩa thì tồn tại làm gì hả anh?"
_End Flashback_
"Taehyungie? Taehyungie?" - Tiếng gọi vọng ra từ bếp của Jennie như vừa kéo anh trở về thực tại - "Anh làm gì mà cứ đứng thất thần ra như vậy? Mau ra rửa chân tay rồi phụ em vào bếp đi chứ!"
"À... anh biết rồi! Anh tới liền!"
Trong lúc đó...
Jungkook chống tay lên bồn rửa mặt. Cậu mệt mỏi nhìn vào trong gương.
_Mình... Jungkook đây sao?_
_Sao mình lại tàn tạ thế này?_
_Sao cơ thể mình lại gầy gò, hốc hác thế kia?_
_.....__Từ khi nào..._
_Từ khi nào mà trái tim của mình không còn tràn trề sức sống nữa vậy?_
_Cứ như thể nó đã ngừng đập rồi ấy!_
[.............]
(*Taehyung nhìn vào bóng lưng của Jennie*)
Anh đột nhiên ngớ tới bóng lưng nhỏ bé của cậu. Nhớ tới những lần cậu nấu bữa tối cho anh, lúc cậu đeo tạp dề hình Kumamon nom thật dễ thương. Lúc cậu đăm chiêu làm bài tập, lúc cậu ngủ, lúc cậu ăn kem, cả những lúc cậu cười với anh nữa! Tất cả những khoảnh khắc đó thực sự đã khắc sâu vào tâm trí anh, cho dù anh có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, những hồi ức tươi đẹp đó cũng không xoá nhoà dù chỉ một chút. Vậy là... Kim Taehyung anh thực sự đã rung động trước Jeon Jungkook rồi sao? Anh cũng không biết nữa....
Một cảm giác bất an đột nhiên chạy dọc qua sống lưng anh.
"Jennie, hôm nay anh hơi mệt, em nấu cơm một mình có được không?"
"Vậy cũng được, đằng nào em cũng nấu sắp xong tới nơi rồi, hôm nay anh chậm chạp quá!" - Cô chu mỏ giận dỗi.
"Cho anh xin lỗi!" - Taehyung cười trừ rồi ra phòng khách ngồi - "Aishhh! Hôm nay mình làm sao vậy? Đau đầu quá!"
Taehyung bắt đầu thấy nhớ Jungkook vô cùng, nhớ tiếng gọi nhỏ của cậu mỗi sáng, nhớ những món cậu làm cho anh, nhớ dáng người nhỏ nhắn của cậu làm tất cả mọi việc trong nhà.... Bây giờ Taehyung mới nhận ra là mình đã thích Jungkook rất nhiều...
Bây giờ hối hận... có quá muộn?
............
Thật sự đã quá muộn rồi!
<<Sau đây là bản tin khẩn.
Một thanh niên trẻ tầm 18 tuổi được phát hiện đã cắt cổ tay tự tử ở nhà vệ sinh công cộng. Người dân xung quanh xác nhận cậu ta là Jeon Jungkook.....>>
_END_
___________
Cảm ơn tất cả các cậu, fic cuối cùng cũng đã hoàn sau bao tháng ngày lười biếng của tớ 🌸 Cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng tớ từ lúc viết fic tới giờ 🌸 Văn phong của tớ hiện vẫn chưa cải thiện được nhiều nên chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót xuyên suốt câu chuyện 🌸 Đây là bộ SE đầu tay của tớ, mong tất cả các cậu vui lòng chiếu cố cho tớ một ⭐️ và hãy để lại cmt cho tớ biết nhé ^^
Một lần nữa, cảm ơn các cậu nhiều 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | pain of love
Fanfiction"Anh và em, kiếp này xin đừng gặp lại! Trong khi em đây dằn vặt với mối tình chỉ xuất phát từ một phía... Anh thì lại tay trong tay với người con gái khác... Em đau lắm! Thực sự rất đau! Kim Taehyung! Cầu cho anh luôn bình an, gặp nhiều hạnh phúc...