2. Tấm lòng của người cha.

354 53 14
                                    

Nói về hôn thê của tôi thì cô ấy là một trong hai công chúa của đất nước này, một nhân vật ph... Mà cũng chẳng thể nói thế, đây cũng  không phải là trò chơi.

Nàng công chúa đó có mái tóc vàng đặc trưng và có vẻ như cô ấy hơn tôi 1 tuổi, cô ấy là một học sinh ưu tú của học viện đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh tài năng. Một đóa hoa rực rỡ của đất nước mà ai cũng mong muốn có được. Rin, Rinchales Forgislt Ranleria.

Cô ấy là một tài năng hiếm có của đất nước vì thức tỉnh được 4 ma thuật nguyên tố đồng bậc IV và thức tỉnh thiên chức chính (class) Royal Knight và ba class phụ Healer , Sword Master, Warrior. Một chiến binh đầy tài năng nhưng lại bị ràng buộc bởi khuôn khổ hoàng tộc, thật trớ trêu khi mà cô còn vướng phải hôn ước với một kẻ yếu đuối như 'tôi'.

Theo như trí nhớ thì 'tôi' và cô là những người bạn thuở nhỏ mang theo hôn ước do đứa vua đời trước ban cho. Có thể nói hai chúng tôi khá thân thiết thế nhưng sau khi cô ấy 8 tuổi thì Rin theo cha cô - lúc ấy còn là thái tử ra chiến trường tập luyện.

Và mới đó đã hơn 8 năm rồi huh? Tôi tự nghĩ liệu cô nàng ấy còn nhớ đến tôi hay không vì cho dù Rin có ở học viện đi nữa thì việc gặp mặt là không thể sảy ra do cô ấy luôn bận với chức hội trưởng hội học sinh và học ở một khu vực cách xa chỗ năm nhất chúng tôi rất nhiều. Do thế nên tôi bị bắt nạt thì cô nàng cũng chẳng hay biết còn việc là kẻ đốn mạt thì cả bốn khối ai ai cũng biết. Cô ây sẽ nghĩ về tôi như thế nào thì thật sự tôi cũng không muốn nghĩ đến.

Thật buồn cười, có lẽ cô nàng cũng sẽ xa lánh tôi mà thôi.

Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ ngốc nghếch đó tôi đưa tay gõ cánh cửa to lớn được điêu khắc tinh tế mà không một người bình thường nào sở hữu nổi.

- Vào đi.

Đẩy cửa bước vào trong, con người đang ngồi nghiêm nghị ở giữa căn phòng kia chính là cha tôi, Kaiser Von Ducatil. Một lãnh chúa của vùng Litera thịnh vượng.

- Tới rồi à.

-V-vâng, cha cho gọi con.

- Chúng ta có chuyện để nói rồi đấy. Kizuha.

Bất chợt, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Quả đúng như thế, cơ thể cha tôi phát ra một luồng aura cực mạnh. Đối mặt với nó làm tôi lạnh cả sống lưng, từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện phía trên trán tôi.

Bỗng nhiên thân ảnh của cha tôi biến mất và xuất hiện trước mặt tôi với một nắm đấm.

Cơ thể tôi tự động di chuyển để tránh đi đòn đó, cánh cửa phía sau tôi đã bị mở toan ra do xung lực của ông.

Không dừng lại ở đó, cánh tay còn lại của ông cũng đồng loạt di chuyển và tung liên tục nhiều đòn hiểm hơn.

Đương nhiên là tôi sẽ phải né nó, thế nhưng dù cho bản thân có nhanh cỡ nào thì trước cơn mưa 'nắm đấm' đó tôi cũng không tránh khỏi.

- Hrr!!

Ông ta hít sâu rồi tung một cú đấm bằng tay phải và nó nhanh gấp vài chục lần những quả đấm trước đó. Tôi nghiêng đầu sang trái để né và có lẽ nó đã thành công.

Kẻ Yếu Đuối Mạnh Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ