Vong Tiện nói như thế nào về Hi Trừng (1)

3.7K 235 9
                                    

Tác giả :CrystallizedPen

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

"Hai vị nghĩ gì về Hi Trừng?"

"Ừm, nói thật, ta có chút ngạc nhiên." Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm vẻ suy nghĩ, "Ta thật không ngờ một người khó ở như 'sư muội' có thể thành đôi được với ai, chứ nói chi là một Trạch Vu Quân danh tiếng."

Vong Cơ gật đầu, hai mắt nheo lại, vẫn đang cố gắng để hiểu tại sao giữa bao nhiêu người có thể chọn, huynh trưởng lại chọn Giang Vãn Ngâm.

Vô Tiện lắc lư tới lui trên cái ghế, "Nhưng nói đến việc tìm đạo lữ cho hai người họ, ta thật sự cũng không thể nghĩ ra ai khác. Cảm giác giống như nhất định phải là người đó, nếu không phải thì không được."

Vong Cơ gật đầu. Giống hắn vậy, chỉ có thể là Ngụy Anh. Không thể là ai khác.

"Nhị vị thấy họ như vậy thì thế nào?"

"Hạnh phúc." - Ngụy Vô Tiện trả lời. Giang Trừng đã cô đơn một thời gian rất lâu, gia đình của hắn cũng cũng đều 'đi' hết bỏ hắn lại một mình trên thế giới này, một mình mang hết trách nhiệm, vì vậy hắn cũng cần một bờ vai để tựa vào. Hắn một mình gây dựng lại Vân Mộng Giang thị từ sau trận Xạ Nhật cho đến khi trở thành một trong những danh môn thế gia đứng đầu tu chân giới.

Hắn không có ai để tựa vào ngoài bản thân. Dù sao chuyện này có ý nghĩa rất lớn với hai người họ, hơn nữa, Vô Tiện cũng mong muốn sư đệ tìm được hạnh phúc của mình. Cuối cùng, hắn cũng tìm được rồi.

"Ngươi biết đấy, lớn lên cùng Giang Trừng, ta thấy qua tất cả những cảm xúc trên mặt hắn. Tươi cười, khóc, tuyệt vọng. Nhưng chỉ có ba lần ta thật sự thấy hắn cười." Vô Tiện tựa đầu lên vai đạo lữ, tay nghịch mạt ngạch trắng tinh của y, "Không không không, không phải nụ cười chế nhạo ngu ngốc cứ như toàn tu chân giới là kẻ thù của hắn. Ta nói đến chính là nụ cười hạnh phúc thật sự. Giống như..."

Vô Tiện đưa ngón tay chạm cằm, cố gắng tìm từ để hình dung. Sau đó hắn đột nhiên kêu lên, kích động vỗ tay lên đùi một cái, "Giống như hoa sen vào mùa hè vậy."

------

Lần đầu tiên là một tháng sau khi hắn (Ngụy Vô Tiện) đến Liên Hoa Ổ. Bởi vì hắn sợ chó, Phong Miên thúc đã mang ba con chó con của Giang Trừng đi. Giang Trừng vì chuyện này mà rất ghét hắn. Mặc dù họ ngủ chung phòng, nhưng Giang Trừng mang ác cảm với hắn hơn một tháng trời. Hắn không thấy Giang Trừng cười lấy một cái. Hắn nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ thấy Giang Trừng cười, nhưng mà cuối cùng cơ hội cũng đến.

Đó là một ngày mùa thu lạnh lẽo, thời tiết này là thích hợp nhất cho Ngụy Vô Tiện tìm một nơi kín đáo để ngủ như bình thường vẫn hay làm. Hắn có thể đánh một giấc buổi trưa nhưng không phải hôm nay. Vì sinh thần sáu tuổi của tiểu chủ nhân Liên Hoa Ổ - Giang Trừng. Người ở Liên Hoa Ổ, từ môn sinh đến gia nhân đều bận gần chết, chạy đông chạy tây để chuẩn bị buổi tiệc quan trọng mừng tiểu tông chủ Giang Vãn Ngâm lên sáu. Một buổi yến tiệc mà các gia tộc khác ở tu chân giới cũng được mời.

[HI TRỪNG] [EDIT] MỌI NGƯỜI NGHĨ GÌ VỀ HI TRỪNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ