Vong Tiện nói gì về Hi Trừng (2)

1.9K 183 13
                                    

Tác giả :CrystallizedPen

Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)

Lần thứ ba Ngụy Vô Tiện chứng kiến được là mười bốn năm sau đó. Mười bốn năm, thời gian đủ dài để quan hệ giữa họ từ huynh đệ trở thành kẻ thù. Quá nhiều cố sự xảy ra trong mười bốn năm đó. Ngụy Vô Tiện lại không có ở đấy để chứng kiến tất cả, hắn không biết liệu có thể thấy Giang Trừng cười như trước kia nữa không, hắn nghĩ chắc là không. Đúng như hắn nghĩ, mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau, hắn luôn chỉ nhận được những lời chế nhạo, những câu khinh bỉ và xem thường.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả hai tránh mặt nhau. Hai người không gặp nhau, không nói chuyện, không nghe ngóng tin tức gì của nhau. Quá khứ là thứ mà bất kỳ ai cũng không thể thay đổi, dù cho hối hận đến đâu, oán giận đến cỡ nào, nó vẫn không thay đổi được, mọi thứ cũng không thể tốt đẹp hơn.

Đó là lý do vì sao tương lai không gặp nhau sẽ tốt hơn. Mỗi người đều chọn đường đi riêng, đó là cách tốt nhất.

Mà hôm đó, không biết ma xui quỷ khiến gì mà Ngụy Vô Tiện lại đến Vân Mộng. Hắn tự nhủ ờ thì hôm nay là Thất Tịch* hơn nữa đây cũng là thời điểm hoa sen nở rộ cho nên hắn muốn cùng đạo lữ đến đây. Đây chẳng phải lễ hội cho những người đang yêu nhau sao? 

Đường phố Vân Mộng lúc này tràn ngập lồng đèn đỏ. Thức ăn, món tráng miệng, đồ chơi và những hàng triển lãm bày dọc đường.

"Thật là náo nhiệt nhỉ, Hàm Quang Quân?"

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện đan tay hắn với ái nhân lại với nhau, lôi kéo y xuyên qua dòng người đông đúc, dừng lại ở những hàng quán khác nhau, tranh luận về mấy món ăn, hàng hóa. Cuối cùng mua được hai bình rượu, mấy món ăn Vân Mộng và một đèn hoa sen đỏ. (chắc là hoa đăng)

"Hàm Quang Quân, mau viết tên chúng ta với điều ước lên đây đi, rồi thả nó xuống sông cầu may mắn. Sau đó tìm chỗ nào đó để xem pháo hoa. Pháo ở Vân Mộng là đẹp nhất tu chân giới luôn đó. Ta bảo đảm với ngươi luôn!"

"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu, y không bao giờ nói 'không' với Ngụy Vô Tiện.

"Khoan đã, Hàm Quang Quân!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, chỉ trong đám người đông đúc, "Kia không phải huynh trưởng và Giang Trừng sao?"

Lam Vong Cơ nhìn theo hướng tay Ngụy Vô Tiện vừa chỉ. Chẳng mấy chốc, tầm mắt chạm đến một thân bạch y không vướng chút bụi trần, đai trán trên mái tóc đen dài nhẹ bay trong gió. Chính là huynh trưởng, y không thể nhầm với ai khác.

Nhưng huynh ấy không đi một mình, hình như đang đi dạo cùng ai đó. Vong Cơ không nghĩ huynh trưởng sẽ tham gia một lễ hội dành cho những cặp đạo lữ như vầy, từ đó đến giờ, y chưa từng nghe qua huynh trưởng nhắc đến vị tiên tử nào. Nhưng y càng bất ngờ hơn chính là thấy người đi cùng huynh trưởng không phải vị tiên tử nào đó, mà là Giang Vãn Ngâm. Là Giang Vãn Ngâm!!!!!

Cả hai đều mặc y phục đơn giản, không có hoa văn của Vân Mộng Giang thị hay Cô Tô Lam thị. Lam Hi Thần mua một đèn hoa sen và đưa nó cho Giang Trừng.

[HI TRỪNG] [EDIT] MỌI NGƯỜI NGHĨ GÌ VỀ HI TRỪNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ