Chương 2: Hóa ra ta đã ngủ say hơn 2000 năm

712 35 2
                                    

Lần này Diệp Tử Minh thật sự là bị oan uổng.

Rõ ràng là cô tự đưa đôi môi của mình lên, cũng đâu thể trách anh được. Đồ ăn dâng đến miệng rồi, nếu còn không ăn thì là một con mèo tồi. 

Còn nữa...

" Đầu cô làm bằng đá sao?!! "

Diệp Tử Minh ôm trán ngồi xụp xuống đất, bất mãn rít gào.

Nhìn xem, trên trán anh đã thành một mảng xanh xanh tím tím, thậm chí lại còn sưng lên một cục.

Chết tiệt!...

Ngày mai anh còn có cuộc họp quan trọng với các cổ đông lớn của tập đoàn.

Với bộ dạng như thế này, anh thật không muốn xuất hiện. Nếu mấy người đó mà nhìn thấy thì chẳng phải anh sẽ trở thành trò cười à?

" ..." 

Một lúc sau, thấy Cố Tịnh Kỳ không thèm trả lời, Diệp Tử Minh mới nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn...

Này! Này! 

Cô đang làm cái gì thế kia?!

Định giết anh thật hay sao?

Chỉ thấy không biết Cố Tịnh Kỳ nhặt ở đâu được một hòn đá to, bắt đầu công cuộc mài kiếm.

Trong không gian vang lên những tiếng " xoẹt xoẹt " rợn người.

" Khụ! Vừa nãy tôi chỉ đùa cô mà thôi, mau cất thanh kiếm đó đi... "

"..."

Cố Tịnh Kỳ vẫn không nói năng gì chỉ quay mặt sang nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Cái tính cách này thật là...

Diệp Tử Minh khẽ thở dài, biểu cảm lại trở về nghiêm túc, mở miệng tiếp tục nói.

" Khắc Lạp ở trong miệng cô, tôi chưa từng nghe nói đến. "

Bàn tay đang mài kiếm của Cố Tịnh Kỳ bỗng nhiên dừng lại.

" Không... không thể nào. Khắc Lạp là một vương triều lớn, không lí nào ngươi lại không biết... "

" Tôi không lừa cô. Trên thế giới này không hề có Khắc Lạp, bây giờ là vậy.... và trong lịch sử cũng thế. "

Cố Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của Diệp Tử Minh và anh cũng không hề có ý muốn tránh né.

Anh đang nói thật. Cô biết là như vậy.

" Hãy tiếp tục nói... "

Cô cất tiếng, giọng nói có phần hơi run rẩy.

" Năm nay là năm 2019. Trong lịch sử của hơn 2000 năm qua không hề có ghi chép về Khắc Lạp. Hơn thế nữa, cô không thể đến từ hành tinh khác được. Bởi lẽ đội khảo cổ của tôi đã đào được cô cùng cỗ quan tài này ở sâu dưới lòng đất. Chính vì vậy, tôi có thể kết luận... "

Diệp Tử Minh phân tích đến đây thì dừng lại. Nói nhiều như thế thì chắc cô cũng tự biết rồi chứ?

Cố Tịnh Kỳ cười khổ một tiếng. Đúng vậy, cô biết rồi...

Boss vô sỉ, bổn vương chém chết ngươi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ