Kim Hữu Khiêm mặc áo sơmi màu trắng, thẳng thớm chỉnh tề đi đến bên cạnh Vương đại ca, cúi đầu chào " Anh Nhĩ " .
Vương Gia Nhĩ gật đầu đáp lại, Hữu Khiêm liền sát tới thì thầm báo cáo, hắn phất tay tùy ý. Hôm nay là cuối tuần, còn có một bông hoa xinh đẹp mới tìm ra hắn đang muốn tận hứng. Tiếng ngựa hí vang dừng lại, một bóng dáng mảnh khảnh nhảy xuống. Gỡ mũ bảo hộ ra, tóc mái dài màu bạch kim rũ xuống thế mà đẹp nhu hòa, như thể sắp tan vào trong ánh nắng.
Hắn chủ động tiến lên, siết dây cương kéo hắc mã thân thương của mình đi tới. Nở một nụ cười hòa ái, hỏi " Đi thêm một vòng chứ ? "
" Rất sẵn lòng " Tóc bạch kim tung bay trước gió, nhảy lên yên bạch mã khóe môi cũng đáp lại hắn một nụ cười. Vương Gia Nhĩ cũng nhảy lên hắc mã của hắn, hai người chậm rãi đánh một vòng.
Hai chú ngựa song hành, dạo những bước thật chậm trên thảo nguyên nhân tạo, trời quang đãng Vương Gia Nhĩ bắt đầu hỏi chuyện " Tên của cậu là gì ? "
" Hảo suất ca " Khóe môi lại cong lên, bóng dáng thanh tao kia lại phi nhanh về phía trước, hắn đuổi theo y lại chạy đi. Chạy đuổi mãi đến bờ hồ, y mới thả chậm tốc độ để Gia Nhĩ bắt kịp.
Cả hai nhảy xuống, để hai chú tuấn mã nghỉ ngơi. Vương Gia Nhĩ còn chưa cần hỏi lại, y đã chủ động câu dẫn " Không cho tên nhưng cho anh cách thức liên lạc thì thế nào ? "
Ngay lúc này Vương Gia Nhĩ chỉ muốn con mẹ nó đem người ta đè xuống, lật sấp lật ngửa !