Quyển 1- Chương 1

62 0 0
                                    

Trích lời Gia Mộc: Một người tự sát, ít nhất sẽ ảnh hưởng đến 6 người thân trong vòng 10 năm.

Ngày 5 tháng 7, trời nắng. Có điều đối với cư dân thành phố A, đây lại không phải một tin tốt lành gì. Dự báo thời tiết cảnh báo mức nhiệt độ cao màu cam ngày thứ ba liên tiếp. Trên ti vi, một phóng viên đài truyền hình tỉnh đã biểu diễn màn rán trứng gà trên nắp cống thoát nước. Nhiệt độ cao nhất là 42 độ, tiếp tục phá kỉ lục mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại thành phố này.

Giữa thời tiết ngột ngạt như vậy, mọi nhà đều đóng kín cửa, điều hòa nhiệt độ hoạt động 24/7 không ngừng. Nội dung trao đổi duy nhất khi gặp nhau ngoài đường là "thời tiết thật là kinh khủng", sau đó từng người lại vội vã đi tiếp, cho dù là người thích giao du đến mấy cũng không thể nào nán lại được thêm một giây đồng hồ.

Hơn tám giờ tối, nhiệt độ hơi giảm một chút, trong tiểu khu bắt đầu có bóng người lác đác. Có người dắt chó đi dạo, có người bế con ra hóng mát, chủ đề nói chuyện vĩnh viễn vẫn là thời tiết chết tiệt.

Nếu như trong số những người này có một người ngẩng đầu nhìn lên thì cũng không ai phát hiện chuyện gì khác thường. Trời nóng kinh người, buổi tối mới đỡ hơn một chút, đứng ngoài ban công hóng mát là chuyện không thể bình thường hơn được...

Trên ban công tầng 14 nhà số 7 thuộc khu nhà số 9 có một người phụ nữ đang đứng hóng mát như vậy. Cô khoảng gần ba mươi tuổi, da rất trắng, mặc một chiếc váy cổ chữ V bó sát người màu trắng. Đây là một chiếc váy thịnh hành khoảng hai ba năm trước nhưng vẫn rất hợp với cô. Vai váy rộng để lộ bờ vai nhỏ nhắn, phần ngực gấp nếp làm bộ ngực tương đối nhỏ của cô trở nên đầy đặn hơn, lưng váy bó chặt khiến dáng người cô càng tỏ ra mảnh dẻ. Gió trên tầng 14 thổi rất mạnh, mái tóc đen bóng xoã tung. Cô đưa tay vén tóc để lộ gương mặt xinh xắn với đôi mắt hơi sưng và một vết thương đã mờ bên khóe miệng, ngoài ra tất cả đều có vẻ rất tốt. Cô nhìn những người đi dạo dưới lầu, lại quay đầu thoáng nhìn chiếc điện thoại đặt trên chiếc giường đôi.

Kim đồng hồ sớm đã vượt qua thời hạn cô định ra cho người đó mà điện thoại vẫn chưa hề đổ chuông, cho nên... đành thôi người ơi, xa nhau từ đây...

Cô cởi đôi giày cao gót dưới chân, chậm rãi bước lên ghế. Đôi giày cao gót cô rất thích có một chiếc đổ xuống, chiếc còn lại bị đá ra rất xa. Cô suy nghĩ một chút rồi nhặt chiếc giầy bị đá ra xa đó về, dựng chiếc giày bị đổ lên, xếp đôi giày lại ngay ngắn. Cô chính là một người theo chủ nghĩa hoàn mĩ như vậy, cô không muốn có bất cứ một điểm không hoàn mĩ nào lộ trước mặt người ngoài.

Khi cô bước lên chiếc ghế lần thứ hai, chuông điện thoại di động mới vang lên...

Cô không định nghe máy. Thời hạn cuối cùng đã qua, bây giờ mới gọi điện tới thì có ích gì? Nói là đặt ra thời hạn cho anh ta, nhưng thực ra chính là cô đặt ra thời hạn cho chính mình. Từ nhỏ cô đã là một cô bé "con nhà người ta" điển hình trong miệng hàng xóm láng giềng, luôn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, luôn là niềm tự hào của bố mẹ từ thời học tiểu học, trung học, thậm chí cả khi học đại học. Khi đi làm, cô cũng là nhân viên chủ chốt trong công ty, bất kể là tiền lương hay là chức vị đều không ai có thể chê trách một câu. Ngay cả chuyện hôn nhân của cô cũng hoàn mĩ không có khuyết điểm gì. Không mạnh mẽ đến mức không cần tình yêu và hôn nhân như những người phụ nữ quá hoàn mĩ khác, hai mươi sáu tuổi cô đã cùng bạn trai đầu tiên đi vào cung điện hôn nhân. Có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, có tương lai, có tiền đồ... thậm chí họ còn đã chuẩn bị sinh một đứa con. Mười điểm, đây là điểm số tất cả mọi người đánh giá về cô. Cô cũng từng cho chính mình mười điểm, đến tận lúc hiện thực cho cô một cái bạt tai vô tình.

Hướng dẫn xử lí rác thảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ