Chương 1

4 0 0
                                    

Học viên X best

Học viện đang nhộn nhịp tiếng cười nói của học sinh thì...

"Bùm!"

Một tiếng nổ. Mây khói mờ mịt.

Các học sinh sợ nháo nhác chạy toán loạn mà không ai để ý đến một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp bị che lấp dưới lớp bụi bẩn đang ngồi trên đống hỗn độn cười khúc khích, nom nhìn cảnh tượng trước mắt.

- Cậu cười đủ chưa, Yuki?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nv: Fujioka Yuki (16t) [nhóc]

Sở thích: đọc sách, quậy phá,...

Tính cách: thông minh, cá tính, ham chơi, siêu quậy,...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- Đương nhiên là chưa rồi, Neyuli!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nv: Tamaki Neyuli (16t) [cô]

Sở thích: viết truyện, vẽ manga, nghe nhạc,...

Tính cách: dịu dàng, ngoan hiền,...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- Cậu đã phá bao nhiêu ngôi trường rồi mà cậu vẫn chưa chán sao? _Cô nói với giọng chán nản.

- Tớ còn chưa đã tay sao mà chán được?_Nó điềm nhiên nói.

- Đúng là hết nói nổi với cậu mà! Thôi, mau thu thập gọn gàng hết đi.

- OK.

Tụi nó thu dọn đồ dùng rồi dắt tay nhau ra về. Đằng sau, một ánh mắt sắc lạnh đáng sợ nhìn về phía mình

----------

- Bye, Yuki!

- Ừ, bye, hẹn gặp cậu trên Facebook tối nay.

Sau khi tạm biệt cô, nhóc rón rén bước vào nhà, đang ngó nghiêng xem có ai ở nhà không để chuồn thẳng lên phòng thì...

- Con về sớm nhỉ?_ Ba nó ngồi trên sofa lên tiếng

- Dạ....dạ....hôm....hôm nay....trường....cho về....sớm ạ! 

- Nhà trường cho về sớm, hay là con lại bày trò quậy phá làm ảnh hưởng nên về sớm, hả?

-Dạ....dạ....đâu có! Sao ba cứ nghĩ oan cho con như vậy!?

- Con thì sao, sao con lại nói chuyện ấp úng như vậy? Còn không mau nói thật!_ Ba nó nghiêm giọng.

- Con chỉ muốn làm một cuộc thí nghiệm mà thôi. Con nào biết nó sẽ làm nổ trường chứ.

- Tại sao lúc nào con cũng chỉ thích quậy phá thế hả?

- Con....con xin lỗi ba!

- Lên lầu đi!

- Dạ!

  Nói rồi, nhóc lững thững đi lên lầu. Nhìn theo bóng lưng nhóc, ba nhóc chỉ biết thở dài.

- Ba xin lỗi, Yuki à! Mong con hiểu cho ba, ba chỉ là không muốn con nhớ lại những chuyện trước kia thôi.

----------

  Do cả ngày mệt mỏi nên nhóc vừa vào phòng là đã lăn ra ngủ. Và trong giấc ngủ, những lí ức ngắt quãng đó lại quay trở về

  " Một cô bé mặc kimono màu xanh lam với mái tóc tết thành nơ bướm gọn gàng xinh xắn đang đưa tay bắt lấy những cánh hoa anh đào rơi phất phơ trong gió nhẹ.

- Shiro! Shiro! 

  Chất giọng lạnh lùng vang lên. Cô bé kia bất giác quay người lại. Trước mắt cô bé là một cậu trai trạc tuổi mặc kimono màu đen đang tiến lại. Nhìn cậu, cô mỉm cười, khẽ gọi:

- Anh Shido!

- Em ở đây làm gì?

- Em muốn ngắm hoa anh đào, chúng rất đẹp.

- Ừ, chúng rất đẹp, đẹp hệt như người đang ngắm chúng đây này!_Cậu buộc miệng khe khẽ

- Anh nói vậy là sao?_ Cô bé ngây ngô

- Ờ, không có gì, tôi có nói gì đâu.

- Anh là thật đấy!

  Ngước nhìn khung cảnh nên thơ, nụ cười lại nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, khiến cho ai đó liếc thoáng qua đã đỏ mặt, quay ra chỗ khác ngay tức khắc rồi lại khôi phục vẻ mặt băng lãnh.

- Chúng ta về thôi!

- Dạ!

  Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà hôm đó, có hai thân ảnh nhỏ bé dắt tay nhau ra về.

***

  Chiếc xe tải lao thẳng vào một chiếc ô tô con. Chủ nhân của chiếc xe tải vội vã bỏ chạy, mặc kệ chiếc ô tô kia. Chiếc ô tô đã đâm vào hàng rào chắn bên đường và bị lật đổ. 

  Nương theo cửa kính vỡ tan, người đàn ông ước chừng 30 tuổi ngồi ghế lái, thái dương chảy máu, lông mày nhíu chặt, khuôn miệng từng đợt hổn hển "....a....a...." không thành tiếng. Đôi mắt không tha thân ảnh bất động cách đó không xa, máu me be bét, hơi thở thoi thóp, tưởng chừng như chỉ trong ít phút nữa thôi, lưỡi hái tử thần sẽ giáng xuống cô gái bé nhỏ tội nghiệp."

----------

  Nhóc choàng tỉnh. Cảm giác sợ hãi vẫn còn khiến nhóc run lên, những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

- Tại sao, tại sao? Những người trong giấc mơ là ai, và vì sao họ lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Mình phải đi hỏi ba mẹ.

Rồi nhóc phi thân như bay xuống nhà. Nhìn thấy ba vẫn đang ngồi sofa đọc báo nhâm nhi tách trà, nhóc liền ngồi xuống cạnh ba.

- Lại có chuyện gì nhờ vả?_ Ba nhóc mở lời

- Ba, con có chuyện muốn hỏi! Ba có biết một cô bé tên Shiro và một cậu bé tên Shido....

  Nhóc còn chưa nói xong, ba đã trợn mắt phức tạp nhìn nhóc, chiếc tách trà theo đó mà rơi xuống, thành công tạo tiếng "Choang" làm mẹ nhóc chạy vội từ bếp lên, hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Yuki, con lại làm gì khiến ba con nóng phải không?

- Không có đâu mẹ ơi! Con chỉ hỏi cô bé tên Shiro và cậu bé tên Shido là ai, ba mẹ có biết họ không thôi mà. Ba phản ứng quá thái rồi.

  Mẹ nhóc cứng đờ người.

  Nhận thấy sự vi diệu, nhóc dò hỏi:

- Sao vậy ạ?

  Ba nhóc lập tức lạnh giọng:

- Ra ăn cơm nhanh còn đi học bài.

- Dạ, à, vâng ạ!

  Ba mẹ nhìn theo bóng nhóc khuất dần, ăn ý liếc nhau thâm ý rồi hắt tiếng thở dài ảo não. Hai người không muốn nhóc biết, không muốn nhóc hiểu, lại càng không muốn nhóc nhớ về quá khứ cay nghiệt ấy. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ