Ánh sáng nhỏ lập loè trong bóng tối, làn khói mỏng nhẹ bay rồi tan ra trong căn phòng rộng lớn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy LP cổ đều đặn vang lên đã hơn một tiếng dù mãi lặp lại một bài."Thuốc lá có hại cho sức khoẻ của em."
"Ngoan, nghe lời chị đừng cố quá sức được không?"
"Chị không thể bên em mãi."
"Ngủ một chút sẽ thoải mái hơn."
"Có muốn chị hát cho em không, bài hát dành riêng cho em."
Gió lạnh cuối tháng 12 thổi từng cơn qua cửa sổ, người con gái khoác lên mình chiếc váy mỏng manh, khuôn mặt vùi xuống đầu gối, cố gắng dùng vòng tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể chính mình.
Tiếng mở cửa, những bước chân dồn dập, một tấm chăn phủ lên nàng, tiếng khóc nhỏ bên tai, đôi bàn tay xoa nhẹ tấm lưng gầy.
-Đừng làm chị sợ.
Những ngày trôi qua trong vô thức, chẳng thể phân biệt ngày hay đêm, chỉ quanh quẩn sống trong vòng lặp luẩn quẩn.
Uống thuốc. Ngủ. Gặp chị. Rồi lại thuốc.
Cơ thể dường như ngày càng đến giới hạn, tinh thần lại có vài phần tỉnh táo.
"Trước đây em không cần đến thuốc để ngủ."
"Vì lúc đó có chị ở bên."
"Dạo gần đây chị trở lại gặp em nhiều hơn."
"Em rất vui. Thuốc bây giờ còn cần gì nữa."
"Sana. Để em đi cùng chị ấy."
em là nicotine
đưa thật sâu vào tim
châm lửa lên và rồi chỉ tan vào anh lúc tàn.