Đêm định mệnh

51 1 2
                                    


Trời bắt đầu chuyển gió rét, mây đen càng lần lượt kéo đến che kín cả bầu trời báo hiệu cho mọi người đã tối, ông bà Tống đi công tác về, nói là đi công tác thật ra ông bà cũng muốn có dịp ra ngoài hẹn hò ở cái tuổi trung niên và cũng đi tìm cô con dâu để mang về nuôi thực hiện truyền thống,phong tục của gia tộc nhà Tống nên ông Tống tự mình lái xe chở vợ.Đi qua một con hẻm bắt gặp một bóng hình gầy nhỏ với hai bím tóc co rúm trong góc.
Tò mò Tống phu nhân liền nói :
"Dừng xe lại đã, Hạ Vệ!"
"Bà dừng lại làm gì?Tối rồi về thôi! Uy Uy đang đợi mà!" Ông Tống liền dừng xe ngoảnh đầu sang hỏi vợ.

"Ông không thấy có con bé ngồi trong góc kia sao? Xuống xe đi cùng tôi mau!" Cùng với lời nói bà đã ra khỏi xe từ bao giờ không biết.

"Đây ông xã dừng xe xuống luôn ạ! Bà xã đại nhân đợi với!Giao Thiện!

Bà Tống bước từng bước đi lại gần cô bé thì mới biết cô bé đang khóc, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống thấm ướt cả khuôn mặt,vai áo. Bà cảm thấy lòng mình đau nhói, vội vã ra ôm lấy cô bé.Nghẹn ngào :

"Con làm sao vậy? Nói cho bác nghe!"

Cô bé không trả lời mà càng khóc dữ dội, bả vai run cầm cập vì rét và đói. Thấy vậy, khóe mắt bà cay cay .

"Ngoan bác thương, nói bác nghe rồi bác giúp được gì bác sẽ giúp!"

Bây giờ cô bé mới dương đôi mắt long lanh lên nhìn bà và ông Tống đang đứng bên cạnh, rụt rè trả lời:

"Hic hic con...con bị bỏ lại ở đây ...các cô trong cô nhi viện không cho con về nhà...hic vì bảo con không ngoan còn làm phí tiền cơm, áo mặc của họ hic hic."

Nghe cô bé nói bà cảm thấy chua xót cảm nhận được sự cô đơn, buồn tủi trong giọng nói cô bé.

"Con tên Trương Hạ Vy mười tuổi... ức hic con chẳng biết đi đâu cả nên ngồi đây"

Trong đầu bà Giao Thiện bỗng lướt thoáng qua ý nghĩ" Thôi ta nhận nuôi cô bé về làm con dâu , vừa cho con bé cơm ăn áo mặc vừa giúp cho Hạ Uy có cô vợ nuôi từ bé ta hahaha được ok làm luôn!"

"Con về ở với bác nha, rồi làm con dâu bác có được không nào?"

Cả Hạ Vy lẫn ông xã của bà Hạ Vệ cũng rất ngạc nhiên về ý kiến của bà . Hạ Vy trả lời:

"Con sợ mọi người cũng sẽ không yêu thương con như các cô ở cô nhi viện lắm ,con sợ!"

"Con không cần lo bác sẽ yêu thương con như con đẻ của mình, thôi nào ta đi về!"

"Bác hứa rồi nha,vâng con về với bác" Tiếng nói càng nhỏ dần rồi Hạ Vy ngất luôn trong lòng của bà Giao Thiện

" Ông đứng đực người ra đó làm gì! Trời ơi! Bế con dâu của chúng ta nên, nó mà có mệnh hệ gì thì chết con trai tôi sẽ thành trai không vợ mất."

Ông bà Tống nhanh chóng bế Hạ Vy vào xe rồi nhanh về căn biệt thự của mình ở phía Đông gần trung tâm thành phố.Mang cô bé vào giường, rồi gọi bác sĩ đến khám rồi để con bé nghỉ ngơi. Cùng bác sĩ thảo luận về tình hình của Hạ Vy cùng lúc đó một giọng nói trầm luân vang lên " Mẹ tỷ Giao Thiện à mẹ lại mang ai về nữa đây!"

Bà Giao Thiện nhìn về phía phát ra tiếng nói đây là đứa con trai bà yêu nhất tự hào nhất - Tống Hạ Uy.

" NO no no.. mẹ tỷ đây là mang con dâu tương lai của mẹ vợ tương lai của con về nha!"

" Hả mẹ tỷ à con nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng có quan tâm có tập tục vớ vẩn của gia tộc được không vậy!" Vừ nói ánh mắt sắc bén của Hạ Uy lướt qua bà làm bà cũng cảm thấy sởn ra gà với đứa con trai này.

"Con nói rồi đấy nhé! Con về phòng đây!"

" Kệ con, ta quyết định rồi!" Bà ở lại chăm sóc cho Hạ Vy xong xuôi thì trở lại phòng rồi chìm vào giấc ngủ bên ông xã ngon lành cành đào.

( Hạ Uy gọi mẹ của mình là mẹ tỷ vì bà Giao Thiện muốn cậu gọi như vậy cho trẻ trung hơn nha!!Mỗi tuần mình sẽ ra từng chương một nên hãy giữ tinh thần phơi phới vui vẻ yêu đoiè để đọc truyện của mình nhé)

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 28, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô vợ trời đánh của Uy UyWhere stories live. Discover now