Chương 1

16 1 0
                                    

Ngày chưa giông bão

Khi An Hà Kiều chưa là Bách Diện Quỷ, và Sơ Ảnh vẫn chưa là Dạ tiểu thư...

Tóc đen tùy tiện trầm mình trong gió lộng, tựa như chìm sâu dưới làn nước xanh mà dập dìu uốn lượn. An Hà Kiều đứng nơi đó, che khuất một mảng hoàng hôn. Chút nắng yếu ớt tàn lụi khi ngày tắt trượt trên vai hắn như mật, có chút ngọt ngấy. Mắt phượng khẽ chuyển, câu lên nụ cười nửa vời bên khóe môi.

- Kết thúc rồi, Liễu trang chủ!

Kẻ được gọi là Liễu trang chủ kia mặc dù toàn thân trên dưới nơi nào cũng chi chít những vết cắt vừa mỏng vừa sâu, không ngừng trào ra máu đỏ nhuộm ướt cả y phục, lại vẫn không hề mảy may lo lắng. Thậm chí còn khiêu khích kẻ đang nắm sinh tử của mình trong tay.

- Haha... An cung chủ, vẫn... vẫn chưa đến hồi kết, chẳng biết ai mới lấy mạng ai đâu...!! Lại nói... ngươi vì một đứa con gái không phân phải trái chính tà... người trong giang hồ biết được ngươi cấu kết với Dạ gia, cấu kết với người của triều đình... Cái danh... khụ... danh Bách Diện Quỷ, ngươi... xứng sao..!?

Nhắc tới Dạ Sơ Ảnh hiển nhiên là đã chạm tới vảy ngược của hắn. Thậm chí chẳng có lấy một tiếng gió rít, ngân châm vốn trên tay An Hà Kiều giờ đã cắm chặt nơi cổ họng vị trang chủ xấu số kia.

' Bịch ' một tiếng, thân hình bị thịt của kẻ kia đổ rầm xuống nền đất bẩn thỉu, bụi mù khẽ bay lên rồi cũng rất nhanh lại lặng xuống, giống như sinh mạng của con người – mỏng manh, yếu ớt đến lạ.

Đây đã là vụ cuối cùng hắn nhận. Từ nay, giang hồ ít đi một Bách Diện Quỷ có thể cải trang thành bất kì ai, cũng ít đi một Truy Ảnh cung không phân chính tà việc gì cũng dám nhận. Hắn – từ nay, chỉ còn là một An Hà Kiều có thể sống những ngày bình yên như một người bình thường không hơn kém.

Kết thúc rồi –

An Hà Kiều cúi đầu, một mảng trước ngực đã nhiễm đỏ, đối diện là thiếu niên mang mặt nạ hồ ly – giống hệt như chiếc của hắn...

- Sư đệ...?

Cổ họng dâng lên một cỗ tanh ngọt nồng vị huyết tinh, hắn không thể tin mà mở to hai mắt nhìn về phía chiếc mặt nạ lạnh băng kia. Giống như một người đi trong ác mộng khao khát tỉnh giấc.

- Sư huynh, huynh đi quá xa rồi. Sư phụ... không cần một đồ đệ như vậy.

*******************

" Đợi ta trở về... Nhất định sẽ mang sính lễ đến trước cửa nhà muội... "

Dạ Sơ Ảnh ngồi trước cửa sổ, gió đêm luồn qua tóc mai của nàng như bàn tay tình nhân quyến luyến ve vuốt. Lời của tình lang ngày nào vẫn văng vẳng bên tai, tựa như hắn vẫn còn tại nơi này, vì trêu chọc nàng mà cải trang thành thị nữ vào phủ.

Nàng nắm chặt tín vật mà An Hà Kiều trao tặng lần cuối gặp mặt, một chữ An (安) được khắc tỉ mỉ, cẩn thận như chính con người hắn lộ ra phía gần đầu của trâm vàng, khẽ lóe lên dưới ánh nến bị gió vờn đến chập chờn nơi góc phòng.

Nào hay biết, lần này ly biệt chính là cách trở âm dương...

******************

Cuộc đời của Hắc Hồ Lão Nhân thu nhận không quá nhiều đồ đệ, thế nhưng người nào người nấy, chỉ cần vượt qua được cửa ải bái sư thì đều sẽ trở thành những cái tên có thể uy chấn giang hồ.

Thế nhưng, đó là chuyện sau khi bọn họ có đủ bản lĩnh xuất sư, còn những đứa nhỏ vừa được lão thu nhận, cũng chỉ coi là miễn cưỡng có chút tài lẻ.

Lần này xuất môn, trong số những đứa trẻ mà lão thu nhận, quả thực có một tên nhóc tư chất hơn người. Chỉ có điều, bởi vì quá láu cá mà cũng gây không ít phiền toái. Thằng nhóc này bộ dáng lười biếng tùy tiện, nhưng về mặt dịch dung lại vô cùng có thiên phú. Mỗi lần bị cấm túc nhốt lại, nó lại có thể dịch dung thành người, hoặc vật gì đó mà trốn ra ngoài.

Nhưng rất nhanh, thằng nhóc này sẽ không còn có cơ hội trốn đi nữa. Dù sao kinh thành cũng là trốn nhiễu nhương, không phải nơi thích hợp để truyền thụ bí tịch. Ngày mai, sư đồ bọn họ sẽ quay trở lại vùng sơn cốc quy ẩn, trước khi đám đồ đệ mới này thành tài, hẳn sẽ không có ai bắt gặp Hắc Hồ Lão Nhân trên trốn giang hồ...

- Sư phụ!!! Sư huynh lại bỏ trốn rồi!!!!

Gương mặt lão nhân dường như có thêm vài nếp nhăn, thở dài nhìn chén trà mà mình đánh vỡ dưới đất. Đứa nhỏ này nếu một ngày không gây chuyện, e rằng nó sẽ ngứa ngáy đi?

Thiếu niên chống cằm ngồi trên mái hiên một tửu lâu cao cao, ngáp miệng nhàm chán nhìn dòng người qua lại. Tuy rằng quần áo trên người có chút bẩn thỉu thấp kém, ngược lại hắn lại có một đôi mắt phượng phi thường nổi bật. Tuy rằng vẫn còn nét ngây ngô của trẻ con, nhưng khóe mắt kia khi lớn lên sẽ yêu nghiệt biết chừng nào.

Ban đầu đặt chân tới kinh thành, với kẻ quê mùa như hắn quả thực là mới lạ nên mới trộm trốn ra ngoài thăm thú. Nhưng một cảnh vật nhìn đi nhìn lại rồi cũng có lúc nhàm chán. Sau này trốn đi, thuần túy là vì muốn chọc tức các vị sư đệ ngày ngày đêm đêm đề phòng coi cửa mà thôi.

Đương lúc chuẩn bị quay về nghe sư phụ lải nhải, lại nghe một trận xôn xao phía dưới.

Những việc như quan lớn ức hiếp dân nữ, công tử nhà nào sỉ nhục dân đen như trong thuyết thư thì chẳng có, nhưng trong hẻm nhỏ, quả thực có một cô gái nhỏ, chỉ chừng 8-9 tuổi chạy phía trước, phía sau là ba bốn tên gia đinh đuổi phía sau.

Thiếu niên chưa từng đặt chân ra chốn giang hồ vẫn còn chưa hiểu sự đời, trong huyết quản vẫn sục sôi thứ gọi là mộng đại hiệp. Cũng chẳng quản sẽ rước phải thứ phiền phức gì, chỉ thấy hắn điểm nhẹ mũi chân, tung người hạ xuống trước mặt cô bé kia.

Có người từng nói, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Ngày đó, giống như gặp được thần tiên hạ phàm, gương mặt người ấy vẫn còn chưa rõ nét thành thục, mang theo bảy phần non nớt ngây ngô mà sạch sẽ, tóc đen buộc cao cao, tuy rằng chỉ là áo vải giày thô, lại đẹp đến kinh tâm động phách.

Thiếu niên không nói hai lời, lập tức ôm eo tiểu cô nương kia, đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn mà xoay người đem cả hai theo đường nóc nhà mà chạy, bỏ lại tiếng chửi rủa phía sau.

Sau khi cảm thấy đã chạy đủ xa, hắn mới đặt cô nương nhà người ta xuống đất, cũng không ngại bẩn mà nằm phịch xuống mặt đất ngai ngái mùi cỏ, há miệng đớp lấy từng ngụm khí.

Cô bé kia dường như cũng vô cùng hiếu kì với loại người bao đồng hiếm có này. Nàng ngồi xổm bên cạnh hắn, không giống như những nữ hài tử khác líu lo không ngừng, chỉ yên lặng nhìn hắn không chớp mắt, cũng chẳng nói gì.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, chẳng ai hỏi lý do vì sao, mà đồng loạt cười rộ lên.

Nắng chiều phủ trên hai sườn mặt non nớt của chúng, hài hòa, bình yên đến kì lạ.

[An Ảnh] Ngày chưa giông bãoWhere stories live. Discover now